Mùa đông năm nay đến sớm. Sau vài đợt heo may rải đồng, cái rét đã ùa về trên bậc cửa, giá buốt đôi bàn tay. Cỏ gianh vàng ửng, mây bàng bạc hiu hắt một góc trời.
Mùa đông năm nay đến sớm. Sau vài đợt heo may rải đồng, cái rét đã ùa về trên bậc cửa, giá buốt đôi bàn tay. Cỏ gianh vàng ửng, mây bàng bạc hiu hắt một góc trời. Con sông Cầu Xe quê tôi nước lên mênh mông, lặng ngắt như tờ, lững lờ trôi quên ngày quên tháng dưới làn mưa lất phất. Dưới bến, con đò cũ kỹ ngửa mặt lên trời, phơi ngực xâm xấp nước, bình yên gối đầu lên bờ cát. Bên kia sông, thấp thoáng sau cái cầu ao nhỏ nước dập dềnh, khói lam chiều nhà ai bay lên, quấn quýt trên nóc cây rơm vàng ươm đã khô giòn. Khói bếp cay cay, hăng hắc xông lên mùi thơm ngai ngái của rạ rơm, giữa bảng lảng hoàng hôn, gọi lòng người nao nao về tuổi thơ với khói bếp, rạ rơm của những mùa đông năm nào.
Thuở ấy, căn bếp nhà ngoại lúc nào cũng sực hơi ấm ổ rơm. Tôi nghe ngoại kể lại, hơi ấm ấy kỳ diệu hơn cả chăn đệm, bao bọc tuổi thơ của mẹ, của dì, của bác và cả cậu tôi nữa. Qua cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông mà áo quần mỏng manh không ngăn được gió lùa. Rơm vàng như kén tằm ôm ấp từng ấy người trong căn bếp chật chội, co cụm trong chiếc chăn dạ đã cũ nhàu vào những đêm mưa. Xâu cá rô nướng được vùi trong đống than hồng đỏ rực tàn rơm vừa bắt lửa. Ấm lá vối nóng được đặt lên, tỏa khói thơm dìu dịu. Tay mẹ rút rơm vàng, chầm chậm luồn vào bếp, từng bó từng bó để ngọn lửa liếm láp rồi bùng lên đỏ rực. Quầng sáng vàng nhạt le lói hắt ánh sáng ấm áp lên bức tường. Tay bà nâng niu từng quả trứng gà nho nhỏ, hồng hồng, đặt vào cái ổ rơm được bện tròn trịa, vàng óng, kín đáo vùi trong đống trấu để từ đó những quả trứng mẹ đem ra chợ đổi lấy những cuốn vở xinh xinh cho tôi đến trường hằng ngày. Đôi dép mới thơm mùi nhựa dẻo hay vài chiếc bánh rán mật ngọt thơm, vài đẵn mía đầu mùa trong thúng quà mỗi buổi chợ phiên tan.
Chị em tôi một buổi lên lớp, một buổi phụ việc nhà. Những ngày đông khô ráo, lá bạch đàn xào xạc khô, giòn rụng kín cả triền đê. Chúng tôi và những đứa trẻ chăn trâu thuở ấy đầu trần, chân đất, chạy giữa con đê hun hút gió, tay cầm bao, tay cắp thúng, tranh nhau lượm nhặt từng chiếc lá khô ngổn ngang rơi về đun bếp. Nhà tôi ngày đó chưa sung túc, đủ đầy. Tuổi thơ của những đứa trẻ đã biết trân trọng từng miếng sắn, củ khoai, biết tiết kiệm từng cọng rơm vàng làm chất đốt. Những đêm đông gió thốc tới thổi qua tấm phên, con trâu già bầu bạn với bố gõ móng cành cạch, cọ cặp sừng ken két vào vách chuồng vì lạnh và đói. Tiếng gió gào rít dữ dội làm bụi tre sau vườn vặn mình kẽo kẹt, chốc chốc lại đập tả tơi tấm bạt che chắn chuồng trâu. Bố nằm thao thức, nghe động tĩnh phía chuồng trâu, trằn trọc với tiếng móng gõ cành cạch xuống nền. Nửa đêm, bố trở dậy, rút một ôm rơm khô vứt vào chuồng cho con vật tội nghiệp chống chọi qua đêm đông lạnh giá.
Làng quê bây giờ đã dần đô thị hóa. Triền đê dài chỉ còn xơ xác cỏ lau trắng xóa và những chiếc lá bạch đàn rụng rơi. Đồng ruộng mênh mông, máy tuốt, máy gặt thu hoạch thay người. Rơm rạ xác xơ cháy lên cùng gió đồng xao xác thổi, ngùn ngụt ngọn lửa được chất đống cháy giữa ruộng đồng trơ gốc rạ cuối mùa. Tôi lại nhớ những chiều đốt khói nướng khoai, bẻ bắp ngoài đồng với những kỷ niệm bình dị, lem luốc với rạ rơm. Nhớ món quà quê, kẹo gừng nhào đường bọc trong lá chuối khô, quyện mùi rơm thơm và khói bếp cay nồng. Mùa hoa cải nở vàng ven sông, đông vừa sang, ổ rơm vàng óng như kén tằm bọc lấy hơi người. Vẫn thương con trâu già với đôi mắt đỏ hoe, gõ móng cành cạch nơi vách chuồng. Tất cả đã theo rạ rơm thơm khói bếp đi cùng ký ức trôi vào miền nhớ xa xăm.
ĐÀO THỊ NGỌC CHÂM
(Lớp 12 C, Trường THPT Cầu Xe, Tứ Kỳ)