Vào những ngày nghỉ hoặc chủ nhật, các đồng chí giúp việc thường đưa con vào thăm Bác. Có một lần, vào dịp sinh nhật Bác, mấy bố con đồng chí giúp việc hái những bông hoa tươi thắm mang lên chúc thọ Bác.
Thấy các cháu đến, Bác rất vui, nhưng vì đang bận việc, Người cảm ơn và nói với đồng chí thư ký:
- Bác đang bận, chú cho các cháu xuống nhà chơi, lấy bánh kẹo mời các cháu ăn, pha nước cho các cháu uống. Lát nữa xong việc, Bác sẽ xuống.
Đồng chí thư ký dẫn các cháu nhỏ xuống nhà nhưng không làm theo lời Bác dặn mà lại để các cháu chơi tha thẩn ngoài vườn.
Một lúc sau, Bác xuống, nhìn thấy thế, Bác tỏ ý không bằng lòng. Đồng chí thư ký thưa với Bác:
- Thưa Bác, đấy là con cháu trong nhà cả, nên đơn giản thôi ạ.
Biết đồng chí thư ký nghĩ chưa đến nơi, Bác ôn tồn nói (có ý phê bình):
- Tuy là con của các chú, nhưng khi các chú đưa các cháu vào thăm thì là khách của Bác rồi, Bác đang bận thì chú phải tiếp khách cho Bác chứ!
Lời giảng giải nhẹ nhàng của Bác thật thấm thía. Đồng chí thư ký vội đi lấy bánh kẹo, pha nước mời các cháu. Vừa làm đồng chí vừa nghĩ: "Bác bận như thế mà lúc nào cũng chu đáo với tất cả mọi người. Sự quý trọng trẻ thơ của Bác, những người làm cha, làm mẹ còn phải học rất nhiều...".
BÙI VŨ LIÊM