Ai cũng có cho riêng mình một ký ức về quê hương. Dù ở bất kỳ đâu thì quê hương vẫn luôn là nơi chúng ta hướng về. Tình yêu quê hương đối với những người con xa xứ là một thứ tình cảm rất thiêng liêng. Có thể vì nhiều lý do mà họ phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình, có người phải tha phương để kiếm sống, có người đi học nước ngoài và cả những người con đi làm giàu đất nước ở những mảnh đất xa xôi khác. Nhưng họ đều có ký ức và tình yêu quê hương của riêng mình. Thế còn tôi, quê hương là gì trong trái tim tôi? Tôi nói quê hương là tri kỷ, là cảm xúc đầu tiên trong ý nghĩ. Hồi nhỏ, tuy chưa biết yêu quê hương là gì, cũng chưa biết lòng tự hào dân tộc là gì, nhưng khi đọc câu chuyện của một người đi ngao du sơn thủy nhiều năm, đến lúc trở về được người ta hỏi cảm tưởng nơi nào đẹp nhất, người đó đã không suy nghĩ mà trả lời ngay: “Tôi chỉ thấy quê hương là đẹp hơn cả. Cảnh đẹp tôi đã trông thấy nhiều, nhưng không đâu làm tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở về chốn quê hương. Mọi thứ đều gợi ra cho tôi những tình cảm chứa chan, không sao kể cho xiết được…” Một chữ “yêu” không thể diễn tả hết tình cảm thiêng liêng của tôi đối với quê mình. Đôi lúc dại khờ, tôi chẳng thể định nghĩa được hai chữ thiêng liêng ấy nữa. Nhưng tôi biết rằng quê hương là nơi sinh ra tôi, nơi mà tôi biết được mọi thứ: Biết được nỗi nhọc nhằn của mẹ trước những ngày mặt trời ban phát những tia nắng tuy nóng nhưng ấm áp xuống vạn vật làm cho mọi sự sống trỗi dậy; biết được tháng ngày gian nan của cha khi đi làm mệt nhọc trông coi công trình sản xuất của công ty ngay cả những lúc mà những hạt mưa thi nhau tưới mát thế gian, ban cho mọi sự sống một bộ mặt mới mẻ xinh tươi hơn, tràn đầy nhựa sống hơn… Tất cả những thứ đó đã tạo ra quê hương của tôi chăng? Còn biết bao thứ nữa mà tôi còn quá nhỏ để hiểu hết tầm vóc vĩ đại của quê hương mình.
Từ “quê hương” sao mà nghe gần gũi, thân thương đến thế! Nói đến quê hương, ai ai cũng trân trọng và quý mến bởi nơi đây chúng ta được sinh ra, lớn lên và được phát triển về mọi phương diện. Quê hương của ai cũng có những ấn tượng tình cảm sâu đậm khiến lưu luyến lòng người. Tâm hồn của mỗi người con đất Việt thường hướng đến tiềm thức về một làng quê thanh bình với cánh cò trắng lượn vòng trên cánh đồng lúa xanh mướt, dòng sông trong veo uốn lượn bên những khóm tre ngà mát rượi giữa cái nắng ban trưa gay gắt, một mái đình cổ kính thấp thoáng bên những cây đa ngay lối qua cổng làng… Quê hương còn bồi dưỡng tình cảm gia đình, làng xóm và cao hơn là tình yêu đất nước cho chúng ta. Như nhà văn Ylia Erenbua viết: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước cửa nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh… Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc…”, trong bài luận văn “Lòng yêu nước”. Đó là người Nga yêu nước Nga, nhưng nguồn cội của tình yêu nước thì vẫn vậy, dù cái cụ thể của tình yêu này trao gửi có khác với Việt Nam ta. Nếu là con dân đất Việt thì lòng yêu nước ban đầu có lẽ là yêu lũy tre xanh bao quanh làng, yêu dòng sông chảy gần nhà, yêu ruộng đồng thơm mùi lúa chín, yêu con cò đứng khoan thai trên đồng bên dáng mẹ còm lưng làm cỏ lúa… Quê hương cũng là nơi đón nhận con người trở về sau những thăng trầm của cuộc sống. Không chỉ vậy, quê hương còn mang đến biết bao điều kỳ diệu cho ta nữa, nhiều không sao kể xiết cho được!
Quê hương đã làm cho đời sống tâm hồn con người hoàn thiện hơn, phong phú hơn. Ngọn lửa yêu quê hương đất nước sẽ không bao giờ ngừng cháy nếu trái tim chúng ta cùng chung một nhịp đập hướng đến đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển bền vững.
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG (Lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)