Cái bóng loắt choắt của bé An rảo bước trên phố, miệng không ngừng chào hỏi mọi người. Cô bé đi về phía ngôi nhà lụp xụp cuối con hẻm nơi mà hai mẹ con An trú ngụ. Bố An mất sớm vì bệnh hiểm nghèo từ khi An mới lọt lòng, mẹ An đảm nhiệm cả vai trò làm bố, một mình chăm sóc An khôn lớn. Không phụ lòng thương yêu của mẹ, An luôn cố gắng là con ngoan, trò giỏi và chăm chỉ phụ giúp mẹ công việc gia đình.
Mẹ An là người phụ nữ tần tảo. Cô làm nhiều nghề, từ thu lượm sắt vụn đến bốc vác... cố gắng chắt chiu từng đồng để nuôi An ăn học.
Trưa hôm đó như thường lệ, đi làm về muộn, cô đạp xe thật nhanh về nhà để An không phải chờ cơm như mọi khi. Bỗng cô thấy bên kia đường An đang đi la cà, trên tay cầm một tệp tiền lẻ. Cô dừng xe lại nghĩ ngợi, miệng lẩm bẩm:
- Ơ con bé An tan trường rồi không về ngay mà còn đi đâu thế kia? Mà sao con bé cầm nhiều tiền thế nhỉ? Mình có cho tiền nó đâu? Tiền ăn còn chưa đủ nữa là. Mình phải đi theo hỏi cho ra lẽ mới được.
Theo chân An được một đoạn cô thấy An rẽ vào một cửa hàng dép, một lúc sau cô thấy An đi ra trên tay cầm đôi dép mới. Thấy vậy cô dừng lại, đoán già đoán non: "Con bé này lấy tiền của ai mua dép mới? Mình mới mua cho nó đôi dép hôm nọ mà. Về nhà mình phải cho nó một trận mới được".
Thấy mẹ về, An vội chạy ra cổng đón mẹ. Mẹ An dựng xe dắt An vào nhà hỏi:
- Hôm nay tan học con không về ngay mà la cà ở đâu?
An ấp úng:
- Con... con...
Không để An trả lời cô nói tiếp:
- Trên đường về mẹ thấy con cầm trên tay một tệp tiền, còn thấy con mua dép nữa. Mẹ làm gì có tiền cho con. Nói mẹ nghe số tiền đó con lấy ở đâu ra? Có phải con trót dại lấy của ai phải không?
Nghe đến đó An rơm rớm nước mắt, miệng ấp úng:
- Ơ con...con...
- An, mẹ xin lỗi vì đã không cho con một cuộc sống giàu sang đầy đủ như các bạn. Nhưng mẹ luôn dạy con điều hay lẽ phải, vậy mà sao con lại làm thế hả An?
An đưa tay lên gạt nước mắt, bình tĩnh giải thích:
- Không phải đâu mẹ, đó là khoản tiền con tự kiếm được. Cứ cuối buổi học con ở lại trường nhặt những tờ giấy nháp mà các bạn bỏ đi, gom được một lượng lớn thì đem đi bán. Đây là số tiền mà con dành dụm trong mấy tháng qua. Con mua tặng mẹ đôi dép mới đây. Đôi dép mẹ đi đã rách hết rồi...-An vừa nói vừa chỉ xuống chân mẹ.
Nghe vậy cô liền nhìn xuống chân và nhận thấy đôi dép của mình đã rách tươm từ lúc nào. Bấy giờ cô mới nhận ra là mình đã hiểu nhầm con gái. Cô liền ôm An vào lòng mà nói:
- An à, mẹ xin lỗi vì đã hiểu nhầm con! Con gái mẹ ngoan quá!
An ôm chặt lấy cổ mẹ đáp:
- Mẹ ơi không sao đâu, con thương mẹ nhiều lắm.
NGUYỄN MINH TIẾN(Lớp 12C, Trường THPT Ninh Giang)