Qua rồi câu “đò đưa” chòng chành

30/03/2015 15:19

Giọng hát chèo đã vào độ chín, Hồng Tươi được Nghệ sĩ Nhân dân - đạo diễn Bùi Đắc Sừ đánh giá xứng đáng đứng trong “tốp A” của diễn viên nữ 18 đoàn chèo phía Bắc.



Nghệ sĩ Hồng Tươi giữa đời thường

Nhưng không dừng lại ở đó, chị vẫn ước mơ được sắm một vai nữ lệch hoàn toàn, có cá tính mạnh mẽ và tâm lý nhân vật khác hẳn những vai từng sắm để thử sức mình và trải nghiệm.

Con người hiếu đễ

Học hết phổ thông, Hồng Tươi làm hồ sơ thi vào Phân viện Báo chí và Tuyên truyền với ước mơ sau này làm báo. Ngày Tươi đi thi đại học thì bà nội mất. Trước cảnh tang gia bối rối ấy, cô đã quyết định ở nhà chịu tang.

Con người hiếu đễ ấy được trời phật ban cho một cái duyên khác mà sau này cứ lớn lên theo bước chân trên đường đời: duyên chèo.

Là con thứ 5 trong một gia đình đông con, thuở đi học, cô bé Tươi cũng thích hát chèo và hát khá hay, xóm làng ai cũng khen. Tháng 4 - 1997, cô đã thi tuyển vào làm diễn viên Đoàn Chèo Hải Dương.

Mất 4 năm vừa học tập tại đoàn, vừa sắm vai dân làng không tên tuổi, mãi đến năm  2001 Hồng Tươi mới được đạo diễn cho sắm một vai phụ, xuất hiện trên sân khấu vỏn vẹn một lớp kịch. 8 năm sau, khi Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Lê Hùng dựng vở “Cơn bão màu da cam” của Bùi Vũ Minh, Hồng Tươi mới được chọn sắm vai chính. Huệ- cô học trò sống trong một gia đình có nhiều người nhiễm độc màu da cam, bị người xung quanh kỳ thị, có lúc Huệ muốn tự tử kết liễu cuộc đời. Tâm lý nhân vật phức tạp, cung bậc tình cảm đa dạng, lại thêm áp lực của hội diễn phải có thành tích…tất cả đè nặng lên cô. Sau hơn ba tháng tập vở, Hồng Tươi sọp đi, già tưởng đến năm, mười tuổi. Nhưng bù lại, tại Hội diễn sân khấu chèo toàn quốc tổ chức tại Quảng Ninh, cô nhận được tấm huy chương vàng đầu đời. Từ đây, tên tuổi Hồng Tươi đã có chỗ đứng trong làng chèo và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Từ Chúa Tiên đến “Đào Lý một cành”

Nhớ ngày được giao vai phụ Chúa Tiên (năm 2001), Hồng Tươi hào hứng bước lên sàn tập nhưng đã bộc lộ nhiều lỗi. Cô không hát chuẩn nổi một câu Trần tình.  Giọng run, chênh, phô, chòng chành như con đò không neo giữ. Đến nỗi đã có lúc đạo diễn muốn thay vai. Buồn, thất vọng. Nhưng từ trong sâu thẳm lòng cô, đã vang lên lời tự nhủ: phải nắn nót từng câu chữ, hơi thở cho lời hát trong trẻo mượt mà. Đêm trằn trọc, nhẩm lại từng câu hát, luyến láy sao cho ngày mai buổi tập làm hài lòng đạo diễn...

Kể từ sau thành công với vai Huệ trong vở chèo hiện đại “Cơn bão màu da cam” đến nay, Hồng Tươi đã được đóng hầu hết vai chính trong hàng chục vở chèo dài. Những nhân vật có cuộc sống nội tâm đa dạng, đủ cung bậc, trạng thái nỗi niềm khổ đau, chia phôi, ai oán: Đó là nàng Châu Long trong “Lưu Bình Dương Lễ”, Điểm Bích trong “Huyền Quang tôn giả”, Thái Hậu trong “Tâm đức Phật hoàng”…

Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất là vai Đào Lý trong “Đào Lý một cành” (kịch bản TS Trần Đình Ngôn, Đạo diễn NSND Bùi Đắc Sừ). Nhân vật Đào Lý xuất hiện suốt 6 màn kịch, thời gian câu chuyện diễn ra gần nửa thế kỷ, từ lúc Đào Lý còn xuân sắc, tới khi đã thành cụ bà thất thập cổ lai hy. Sắm vai này, cô như một người gánh nặng đi trên dặm đường gập ghềnh lởm chởm đá ong. Cô đã vắt kiệt sức lực để miêu tả tận cùng nội tâm nhân vật trong nhiều trạng thái tình cảm của Đào Lý: yêu thương và căm hận, lòng tri ân và đức vị tha của một trái tim nhân hậu. Cô không có cả thời gian thay trang phục. Khi hết lớp kịch, vào cánh gà, cô chỉ kịp chụp mái tóc bạc lên đầu, choàng vội tấm áo và lại bước ra sân khấu, lại nhập thần trong nhân vật.

Khán giả nhận ra một Đào Lý đã ngoài 70 tuổi, tóc bạc da mồi, chất chồng nỗi đa đoan, đôi vai trĩu nặng suy tư và tấm lưng già đổ xuống, run rẩy trước nỗi  đau nhân thế. Hồng Tươi đã hóa thân vào nhân vật. Làm được điều ấy, cô phải qua 3-4 tháng trời luyện tập. Từ diễn xuất, hình dáng, đài từ phải chuẩn xác lô-gích. Tiếng nói của một cô đào (còn trẻ) cuốn hút, dịu hiền trước khách văn nhân, đến chốn cửa thiền đã thay bằng giọng nói trầm, chậm rãi và dáng đi nhẹ nhàng, thư thái nhưng vẫn ẩn chứa nét sang trọng (lúc tuổi già)…

Đêm diễn “Đào Lý một cành” ở Thái Bình đã làm nức lòng khán giả miền quê lúa. Năm ấy, Hồng Tươi có 2 giải cá nhân:  Một tấm huy chương vàng và một  giải tiếng hát chèo hay nhất Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (năm 2012).

Nghệ sĩ của công chúng

Hồng Tươi còn nổi tiếng qua những bài ca lẻ. Ai đã một lần nghe Hồng Tươi hát điệu  “Tò vò” nói về tấm bánh quê hương sẽ không sao quên được. Có lẽ tuổi thơ cô gắn bó với làng quê, có hạt nếp hoa vàng, hạt đậu xanh thơm thảo của đất Kim Tân (Kim Thành) nên đã thấm thía từng lời ca trong giai điệu. Tiếng hát cô nhẹ nhàng, mỏng manh như tơ lụa, nhưng tròn vành rõ chữ lay động lòng người:

Võng kẽo kẹt bờ tre, nắng hong trưa hè, đậu rang thơm ngậy

Mang chất phác tình quê, lọc trong nghìn mưa nắng, nhọc nhằn năm tháng

Dâng cho người tấm bánh đậu quê hương …

Khi cô nổi tiếng tại Hội diễn Thái Bình, Đài Tiếng nói Việt Nam đã kịp thời tổ chức phỏng vấn, giới thiệu tiếng hát nghệ sĩ Hồng Tươi trên làn sóng để cho thính giả cả nước thưởng thức.

Còn trước đó, kênh truyền hình Nét Việt VTC 10 đã biên tập và phát sóng 2 chương trình “Tiếng hát chèo nghệ sĩ Hồng Tươi” để phục vụ bà con Việt kiều. Và đã từ lâu, Hồng Tươi là cộng tác viên văn nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương.

Hoa ngâu nép mình trong chùm lá xanh không giấu được vị hương, Hồng Tươi thuộc tuýp người khép kín, nhưng danh tiếng càng vang xa, nhiều nơi tìm mời cô về hướng dẫn hát, múa.

Hồng Tươi có nhiều người hâm mộ. Anh Đỗ Văn Kiên quê ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vào Bình Dương làm công nhân, tình cờ xem được vở chèo “Chuông ngân rừng trúc” trên mạng youtube, có Hồng Tươi biểu diễn, anh đã tỏ lòng mến mộ và coi là thần tượng. Thế là Kiên dò tìm địa chỉ, rồi kết bạn trên Facebook để giãi bày chia sẻ. Kiên còn gặp thần tượng của mình trên Zalo, rồi hát cho nghệ sĩ nghe. Được Hồng Tươi góp ý chân tình, Kiên vui lắm, tâm sự: “Cháu rất vinh dự được nghệ sĩ chuyên nghiệp chỉ dẫn hát chèo. Cô ấy là một người thân thiện, chân thành rất đáng trân trọng và quý mến”.

Con thuyền nghệ thuật Hồng Tươi đang lướt sóng đi lên, đầy âm thanh và ánh sáng, vậy mà có lúc nó chòng chành trên sóng nước, như câu hát “Đò đưa”. Ngày cô mới vào nghề, cha mẹ Tươi không mấy mặn mà: “Con nghĩ kỹ đi, nghề ca hát nó bạc lắm. Cũng không nuôi nổi mình đâu”. Nhưng năm 1999, một lần vì nhiều lý do, Hồng Tươi đã chán nản định bỏ nghề, bỏ đoàn về nhà nghỉ mấy ngày liền. Thương con gái,  mẹ lại khuyên nhủ: “Thôi, khó khăn thì phải khắc phục, con bỏ giữa chừng về làng, người ta cười cho”.

Lại khăn gói về đoàn, lại hát, lại diễn, quấn quýt với ánh sáng, âm thanh,  phông màn sân khấu. Về sau này, Hồng Tươi theo học lớp trung cấp chèo, hoặc những ngày đi biểu diễn xa, mẹ vẫn phải lên trông cháu cho con yên tâm học tập và làm việc.

Vào nghề 15 năm, nhưng chỉ trong 5 năm gần đây, Hồng Tươi đã mang về cho mình 3 huy chương vàng và một giải đặc biệt. Đã qua rồi câu hát “Đò đưa” chòng chành, man mác buồn… bây giờ là lúc sang khúc “Dương xuân”, phơi phới niềm vui.

Hồng Tươi  tâm sự: “Em ước mơ được sắm một vai nữ lệch hoàn toàn, có cá tính mạnh mẽ và tâm lý nhân vật khác hẳn những vai em từng sắm, để thử sức mình và trải nghiệm”.

Tôi trân trọng ý nghĩ của Hồng Tươi. Đấy là biểu hiện sự trưởng thành của một nghệ sĩ đa tài.

KHÚC HÀ LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Qua rồi câu “đò đưa” chòng chành