Ðám đông xúm xít vây quanh khu vườn nơi vừa xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là cháu bé vừa mới bước sang tuổi 13. Bé gái nằm ngay sát mép ao, một vệt máu loang dài còn vương đọng lại nơi đám cỏ đã nát nhàu. Lực lượng công an xã đã phải rất vất vả để làm nhiệm vụ phong tỏa đám dân làng hiếu kỳ, bảo vệ hiện trường. Ðội trinh sát tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên khẩn trương khám nghiệm hiện trường. Trong nhà, tiếng người mẹ trẻ khóc ngất đi. Những người thân trong gia đình bắt đầu căng rạp, kê đặt bàn ghế, chuẩn bị lo tang lễ với những đôi mắt đỏ hoe. Còn Mỵ đau đớn nằm trên bàn, chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Gương mặt cô tái nhợt xanh xao.
*
1. Chiếc xe tải từ từ lăn bánh khỏi ga ra, nhả một luồng khói bụi đen xì về phía sau. Gã bấm còi bim bim rồi quẹo phải, chạy thẳng ra hướng đường tỉnh lộ trong chặng hành trình liên tỉnh, hướng lên Tây Bắc. Gã thầm nghĩ sau chuyến này nhất định gã sẽ đổi con xe, chấm dứt tất cả để về chuyên chở vật liệu xây dựng cho cửa hàng Khuông Yến, nghe nói tay lái xe cũ cũng sắp hết hạn hợp đồng. Là cửa hàng có mặt bằng khang trang nhất nhì ở cái phố huyện này, giá cả bao giờ cũng mềm hơn một chút so với giá thị trường, chất lượng hàng bảo đảm do lấy tận nơi nhà máy sản xuất, Khuông Yến luôn hút khách. Gã liếc nhìn đồng hồ. Hơn bốn giờ sáng, vẫn còn rất sớm. Hai bên đường nhà nhà vẫn còn đang im lìm trong giấc ngủ. Ðến nơi nhận hàng thong thả cũng chỉ quá chiều một chút là cùng. Thế mà sáng nay mới hơn hai giờ Mỵ đã đánh thức gã dậy, trước cả đồng hồ báo thức chừng một tiếng. Có lẽ Mỵ lo lắng nên trằn trọc. Mỵ luôn thế, luôn lo lắng cho gã trước mỗi chuyến đi. Mỵ dậy thật sớm kỳ cạch chuẩn bị cho gã tất tần tật. Bữa cơm sáng có cả bát canh rau đay nấu cáy, đĩa cá kho khế riềng, những vỉ thuốc với những viên thuốc cảm màu vàng, lọ C sủi để trong cái cốc thủy tinh trong suốt, chiếc khăn tắm mềm mại cùng gói giấy ướt.
- Anh đi có vài ngày rồi lại về chứ có ở đó cả tháng trời đâu mà em chuẩn bị kỹ thế chứ?
- Bản năng của một người vợ mách em phải làm thế. Anh không thể không nhận đâu nhé - Mỵ cười dí dỏm, ngoan hiền.
Gã với tay tắt nguồn điện thoại. Chiếc điện thoại mà gã vẫn dùng để liên lạc với gia đình, bạn bè và người thân. Gã không muốn bị ai làm phiền trong suốt chặng hành trình. Thường thì trong những chuyến hàng thế này gã chỉ dùng chiếc điện thoại với những sim rác. Gã nhấn nút play. Một bản nhạc không lời êm dịu khẽ cất lên. Xe rẽ lên con đường cao tốc.
Mỵ đang mang thai ở tháng thứ tám. Cuộc sống của cô cũng không phải quá dư dả gì nhưng về chung sống với nhau gần 5 năm trời hai vợ chồng cũng đã mua đất xây được cái nhà rộng rãi khang trang nằm cách thị trấn không xa lắm. Mỵ dự tính đến tháng sinh Mỵ sẽ đón mẹ lên đây. Mẹ Mỵ lúc đầu giãy nảy vì bà vẫn còn giận chuyện Mỵ dám cãi lời, cứ một mực khăng khăng đòi lấy gã. Gã tuy không được bà chấp nhận làm con rể nhưng trước sau như một, vẫn một điều mẹ, hai điều con ngọt mềm. Thương con gái dần dà bà cũng chấp nhận như một sự đã rồi.
Gã đi suốt. Dân lái xe đường dài sau chuyến đi về nghỉ ngơi bên vợ vài ngày, ngả cánh tay trần vạm vỡ cho vợ gối đầu được vài đêm, được vợ lo cơm dẻo canh ngọt, quần là áo phẳng, ân cần chăm sóc qua vài bữa rồi lại tiếp tục chặng hành trình. Không hiểu sao Mỵ đã quá quen với cái mùi mồ hôi nồng đượm trên cơ thể gã phảng phất có mùi xăng xe đến nỗi những đêm gã đi vắng Mỵ thường trằn trọc khó ngủ mặc dù thời sinh viên Mỵ kinh sợ cái thứ mùi ấy. Mỗi bận phải leo lên xe khách để đi từ nhà đến trường và từ trường để bắt xe về nhà vào mỗi dịp nghỉ lễ, Mỵ say đến phát sợ. Cho đến khi chạm chân xuống đất rồi mà vẫn ngờ ngợ như đang lửng lơ trên chín tầng mây. Nhiều lúc Mỵ cười một mình thầm nghĩ đúng là duyên số thật. Thì thế, trước đây có ai nghĩ là hai người nên vợ nên chồng được đâu. Mỵ xinh xắn trắng trẻo là thế, công chức ở UBND huyện. Con gái cũng chỉ cần được như Mỵ là đã có thể kiếm được một tấm chồng kha khá để nương dựa rồi. Ra trường Mỵ may mắn được đi làm ngay nhờ có ông cậu là Phó Chủ tịch UBND huyện trong khi khối đứa bạn phải cất tấm bằng đại học đi để xin vào làm công nhân. Thế nên Mỵ có một dãy dài các chàng trai theo đuổi. Mà toàn là những người đến với Mỵ chân thành và mong muốn được Mỵ gật đầu để cùng cô xây tổ ấm uyên ương. Thế mà Mỵ lại trao trọn trái tim mình cho gã, một gã trai rất đỗi bình thường, có làn da ngăm ngăm nhưng lại dành cho cô một tình yêu cháy bỏng, thiết tha. Dạo ấy mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu mà đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ hai phía gia đình. Ðằng nhà Mỵ ngay khi gã vừa bước chân ra khỏi cửa thì mẹ đã xua tay:
- Mỵ này, con yêu người đã đành nhưng con cũng phải chọn lấy tấm chồng có nghề nghiệp đàng hoàng tử tế một chút nghe con.
- Anh ấy là lái xe. Mà lái xe cũng là một nghề cơ mà mẹ.
- Nghề nào thì nghề nhưng dứt khoát tôi không chấp nhận cái nghề lái xe bạc bẽo đâu chị nhé - mẹ Mỵ đổi cách xưng hô, phản đối dữ dội - Chị không nhớ là vì ai mà mẹ con chị phải sống trong tủi cực suốt bao năm đó sao?
- Nhưng không phải cứ ai lái xe là cũng đông con nhiều vợ đâu mẹ.
Giọng Mỵ yếu ớt hẳn, cơ hồ cô tủi thân chạnh lòng nghĩ đến cảnh mẹ con Mỵ rau cháo nuôi nhau suốt bao năm qua. Khi anh em Mỵ mới đang ở bậc tiểu học thì bố đã bỏ mẹ con Mỵ mà chạy theo người đàn bà khác một đi không thấy về. Một người đàn bà mặn mà sắc sảo làm nghề buôn chuyến. Sau này họ có với nhau 3 mặt con. Ðấy là nghe bà con kể vậy chứ suốt từ đó ông ta không một lần quan tâm hỏi han đến mẹ con Mỵ sống chết thế nào. Mẹ tần tảo một mình mưa nắng lo toan nuôi anh em Mỵ từ đó. Gia đình Mỵ đã vậy, gia đình gã từ khi đi xem bói nghe thầy phán, tuổi của gã và của Mỵ vốn xung nhau. Nếu cứ nhất quyết lấy nhau thì sẽ mang họa. Số Mỵ là số sát chồng. Bố mẹ gã ban đầu rất ưng Mỵ nhưng từ nhà lão thầy bói về đã tuyên bố một câu xanh rờn: “Nếu con chọn con bé đó thì coi như mất bố mẹ, mà đã chọn bố mẹ thì không thể có chuyện nó về làm dâu trong gia đình này!”. Tình yêu của tuổi trẻ có một sức mạnh hơn bất kỳ thứ gì khác nên sau nhiều lần thuyết phục đôi bên gia đình không xong, chọn ngày lành tháng tốt, gã và Mỵ dắt díu nhau tự đi đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng tìm thuê được một ngôi nhà của người thân. Một căn nhà nhỏ.
2. Dạo này Mỵ thấy gã hơi khác. Tiền mang về đưa cho Mỵ cất giữ mỗi lần một nhiều hơn. Trả hết số nợ nần xây nhà, Mỵ còn sắm sửa được khối thứ. Tiện nghi sinh hoạt không thiếu một thứ gì. Vài lần, Mỵ cầm tiền gã đưa mà lòng đầy nghi hoặc. “Dạo này ở đâu ra mà lắm tiền vậy anh?”. Gã cười trấn an Mỵ: “Ôi, vợ của anh ngốc chưa? Tiền của anh kiếm được chứ chẳng có lẽ là tiền ở trên trời rơi xuống à?”. “Nhưng mọi khi đâu có nhiều thế chứ?”. “Em đừng lo, anh muốn em được hạnh phúc để mẹ yên tâm rằng em đã không chọn lầm chồng. Sau chuyến này về, anh sẽ đưa em lên thành phố mua thêm mấy cái váy bầu nữa. Mấy cái cũ giờ lại sắp chật hết còn gì? Ở trên phố ối đồ đẹp. Tiện thể mua sắm ít đồ sơ sinh cho em bé trước đi. Cứ ngắm nhìn đám trẻ con nhà người ta nô đùa chạy nhảy anh lại mong cho nhanh đến ngày, đến tháng để anh còn được đùa nô cùng con. Lúc ấy nhìn thấy cháu, anh tin mẹ sẽ chấp thuận anh thôi”.
Nghe gã nói thế Mỵ xúc động và hạnh phúc tưởng chừng phát rơi nước mắt. Ðúng là Mỵ đã không lầm người. Mỵ đã lấy được một người chồng yêu thương, quan tâm vợ con hết mực, dốc lòng chăm chút vun vén cho tổ ấm gia đình nhỏ bé mà cả hai người đã phải quyết tâm lắm mới được ở bên nhau. Từ khi có thai, Mỵ không chỉ hết sức giữ gìn cho mình mà nghĩ còn giữ cho gã nữa để gã yên tâm không phải lo lắng gì. Ði đâu thấy món gì ngon bổ gã cũng phải mua mang về cho bằng được. Nhìn Mỵ ăn ngon lành, gã cũng cảm thấy vui lây. Nhưng lạ một điều rằng, thi thoảng lúc nửa đêm thức giấc, Mỵ bắt gặp gã một mình ngồi ở bàn trà ngoài ban công hóng gió, trên tay là điếu thuốc lá phì phèo, đôi mắt nhìn xa xăm trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì mông lung lắm. Ðêm yên tĩnh đến nỗi Mỵ còn nghe rõ cả tiếng thở dài não nề. Mải suy nghĩ nên gã có phần giật mình thảng thốt khi quay sang thấy Mỵ ngay ở bên. Rồi gã trấn tĩnh lại, nhẹ nắm lấy tay Mỵ. Chính cái giật mình ấy đã đặt ra trong lòng Mỵ bao câu hỏi. Chồng Mỵ đang nghĩ gì? Có lẽ trong những chuyến đi xa anh đã kịp quen biết một cô gái nào khác? Giống như cha ngày xưa?
3. Trước mặt gã là khung cảnh núi rừng hiểm trở điệp trùng. Xe gã đang chầm chậm bò trên đoạn đường ngoằn nghèo, khúc khuỷu, lúc chênh vênh uốn lượn, lúc xuống dốc quanh co, gập ghềnh. Những con đường bụi mờ đất với những lùm cây đan xen vàng vọt lẫn với đám cỏ rậm rạp nằm chênh vênh trên những sườn đồi mướt xanh đón gã trong ánh chiều. Gã đánh tay lái quẹo vào một lối nhỏ dẫn đến một nhà kho ở phía trước cách đó chừng 5 km, nằm khuất nẻo giữa khu đất đồi vắng người. Ở đây chung quanh là đồi núi, lưa thưa mới thấy thấp thoáng bóng một ngôi nhà.
Bỗng nhiên gã giật mình vì phía trước có bóng người ngật ngừ xiêu vẹo chân nam đá chân chiêu rồi bỗng dưng đổ gục ngay bên lề đường. Chớm chút nữa thì anh ta chạm vào bánh xe của gã vừa chồm tới. Cái bóng nằm trong cơn co giật mạnh, vật vã. Mở vội cửa xe bước xuống, chưa kịp định thần lại đã thấy một người đàn bà từ xa chạy lại, cất tiếng ỉ ôi. Bà ta gầy nhỏ mặc bộ váy áo nhàu nhĩ:
- Về đi con. Về với mẹ đi thôi. Mày định chết rũ ở đây thế này sao? Ðịnh bỏ mẹ mà đi thật sao con?
Cậu thanh niên bỗng dưng khóc cười khùng khục:
- Cả đời này con nợ mẹ rồi, mẹ ơi!
- Ối trời ơi! Con không dứt ra khỏi nó được sao. Con ơi là con.
Bà ta ôm mặt rống lên một hồi rồi như sực nhớ ra điều gì bà chạy vào phía trong nghĩa địa ngay kề đó lôi xềnh xệch ra một thanh niên mặt gầy nhom môi xám xịt có lẽ đang trong cơn phê heroin. Khuôn mặt ngơ ngơ, chân bước liêu xiêu loạng choạng.
- Mày ra mà nhìn con tao xem, nó thân tàn ma dại thế này. Chỉ vì mày. Nếu không có mày rủ rê lôi kéo nó đâu có như ngày hôm nay. Mày hãy trả nó về cho tao mau.
Cậu ta bị người đàn bà trong cơn bực tức túm kéo thì co rúm người. Bất lực, biết có nói nữa với kẻ nghiện ngập cũng chẳng ích lợi gì, bà ta lảo đảo bước tới nghĩa địa rồi ngồi thụp xuống một ngôi mộ kề đó cỏ mới lên xanh mà tấm bia ghi tên người mất với tuổi đời còn khá trẻ: 27.
- Thẻn ơi, con có sống khôn thác thiêng thì hãy về phù hộ cho bố mẹ con nhé. Ðừng có dắt dẫn em nó đi theo con nhé nghe chưa? Sao tôi lại khổ thế này hả trời? Người đầu bạc đã phải tiễn kẻ tóc xanh. Hai tấm thân già biết dựa vào ai để mà sống nữa đây. Chỉ vì thứ quái ác ấy mà mẹ đã phải mất con. Giờ con lại muốn lôi em nó đi nữa thật sao?
Gã lặng người đi, chừng đã thấu hiểu câu chuyện của người phụ nữ tội nghiệp, gã bóp nhẹ vai người đàn bà rồi khẽ dúi vào tay chị ta tờ bạc mệnh giá 500 nghìn đồng. Trong khi người phụ nữ đưa đôi mắt bần thần, còn chưa hết ngạc nhiên về cử chỉ rất lạ của gã thì cậu thanh niên bỗng nhanh như cắt giật phắt đồng tiền từ tay mẹ rồi chạy thục mạng lủi vào trong ráng chiều nhạt nhòa. Vẫn chuyến hàng như mọi hôm, vẫn từng ấy gã thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh nhanh nhẹn khẩn trương bốc xếp vận chuyển hàng lên xe mà sao gã cảm thấy thời gian trôi đi thật nặng nề. Những gói hàng đặc biệt đã được cất giấu kỹ càng trong tận lõi các thanh gỗ của các kiện hàng. Ðã qua trạm kiểm soát một cách dễ dàng mà trán gã vẫn rịn mồ hôi, đầu nặng trịch. Hình ảnh người đàn bà vật vã bên mộ con mới 27 tuổi. Ðúng cái tuổi mà ông gã đã hy sinh, nằm lại nơi chiến trường giữa khói bom ác liệt, bỏ lại bố mẹ già cùng người vợ trẻ với 3 đứa con nhỏ bơ vơ. Những kẻ lang thang, vật vờ như xác chết nơi nghĩa địa với ống kim tiêm ngổn ngang cứ quẩn quanh không thoát ra khỏi những nghĩ suy mông lung của gã.
4. Gã vừa về đến nhà đã thấy hàng xóm chạy sang báo Mỵ đã vào bệnh viện từ ngay buổi chiều hôm gã vừa đi, chưa rõ thế nào. Gã mở điện thoại. Ðúng là có hàng chục cuộc gọi lỡ. Bỗng nhiên gã hốt hoảng. Vợ gã đã sinh rồi sao? Mỵ sinh non đến một tháng ư? May quá, lúc xuất hàng xong, dừng xe ở khu chợ mới gã cũng mua được vài bộ quần áo của trẻ sơ sinh. Nhìn yêu lắm.
- Sao giờ này con mới về? Cả nhà đã cố gắng liên lạc suốt với con mà không được. Vào động viên vợ đi. Sức khỏe của nó gần như bị suy kiệt đấy. Nó khóc suốt - bà mẹ vợ ở hành lang vừa thấy gã đã vội mếu máo không thành tiếng.
Gã khẽ đẩy cửa bước vào. Gương mặt Mỵ tái nhợt, đôi quầng mắt trũng sâu đỏ hoe. Gã loáng thoáng nghe người nhà kể lại câu chuyện câu được câu chăng. Mỵ vì muốn chạy vội sang hàng xóm để ngăn cản gã yêu râu xanh đang cố gắng thực hiện hành vi thú tính mà hấp tấp trượt chân ngã nơi bậc hè, tưởng nhẹ mà đến nỗi bị sẩy thai. Gã yêu râu xanh không phải ai xa lạ lại chính là một thanh niên vốn cùng xóm. Lúc ấy Mỵ đang ở ban công phơi quần áo. Mỵ nhìn thấy tất thảy. Hốt hoảng đến nỗi chẳng đủ minh mẫn để kịp báo gọi cho một ai. Khu xóm chiều ấy vắng vẻ. Tên yêu râu xanh thực hiện hành vi cưỡng hiếp bé gái xong thì vớ ngay viên gạch bên cạnh đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến chết. Hắn làm những việc đó khi đang trong cơn ngáo đá. Bình thường ai cũng bảo hắn hiền...
Gã chết sững khi nghe câu chuyện.
Truyện ngắn của VŨ THỊ THANH HÒA