Gửi bình luận
Phút xa quê đầu tiên Lòng chợt như có bão Bạn bè ai cũng bảo: - Thôi mà cứng cỏi lên! Sao dạ cứ chẳng yên Điều lạ chưa từng gặp Gì cũng như sắp mất Biết là quê mãi còn. Nhớ từ cái cỏn con Ngày thường không để ý Thương nhất con đường mòn Phượng cháy đỏ mùa thi. Những chiều ôm rổ mạ Đưa bà cấy giữa đồng Mơ mùa sớm đơm bông Cả xóm làng no ấm. Phút xa quê càng thấm Lời ru vào câu thơ: "Quê hương ai không nhớ Không lớn nổi thành người…" (*) ------------- (*) Thơ Đỗ Trung Quân |