Có những bài thơ không bị bó lại bởi giới hạn của thời gian mà ở đó, mỗi lần đọc người ta vẫn thấy cảm xúc mới mẻ. Bài thơ "Trước vô cùng Cà Mau" của tác giả Hà Cừ là một trường hợp như vậy.
Những ai đã đến Mũi Cà Mau hoặc chưa đến, khi đọc bài thơ "Trước vô cùng Cà Mau” đều có chung cảm nhận sự thiêng liêng ở nơi Đất Mũi này. Cái tên Mũi Cà Mau đã vang lên trong lòng ta từ những năm tháng tuổi thơ cắp sách tới trường. Nó neo lại trong tiềm thức của lớp lớp học sinh từ bài học thuộc lòng: "Non sông ta một dải/Từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái". Nhưng cái địa danh Mũi Cà Mau trong bài học thuộc lòng thuở ấy mãi đến hôm nay anh mới được tận mắt ngắm nhìn, mới được đến mà "dầm chân bên sóng" bởi cả dân tộc ta đã phải trải qua chặng đường 30 năm đấu tranh gian khổ chống giặc ngoại xâm để giành độc lập.
"Tôi đến Mũi Cà Mau
Mũi con tàu Tổ quốc
Giữa mênh mông đất trời
Và xanh bao la của đước"
Câu thơ đã có sự liên tưởng trong cách ví Mũi Cà Mau như mũi con tàu Tổ quốc. Hình tượng nhân cách hóa Tổ quốc ta như một con tàu đang vươn ra biển lớn thật là đẹp và lãng mạn.
Từ nhìn thấy đến nghe thấy, tác giả hướng tư duy sang sự cảm nhận nội tâm:
"Nghe âm vang lời thơ
Thuở Cha Ông mang gươm đi mở cõi
Vẫn đau đáu tấc lòng gửi lại đất Thăng Long
Tôi - đứa con chiều nay từ dải sông Hồng
Vượt ngàn dặm đến dầm chân bên sóng
Nghe trong gió, trong phù sa ấm nóng
Có vị mặn nồng của máu lẫn mồ hôi"
7 câu thơ với khoảng 50 từ mà có đến phân nửa số từ là vần trắc, nó có tác dụng biểu đạt sự đằm sâu trong tình cảm và câu thơ trở nên dung dị. Sự tưởng vọng về thuở cha ông đi mở cõi và niềm khát khao của người con xứ Bắc vào thăm mảnh đất phương Nam sau ngày đất nước thống nhất. Những cụm từ như: "đau đáu tấc lòng" hoặc: “dầm chân bên sóng" đã mở hết biên độ của sự da diết mà làm cho câu thơ đằm sâu hơn.
Mạch thơ đi từ hiện tại về quá khứ rồi lại từ quá khứ trở về hiện tại để thêm những góc nhìn, thêm sự ngẫm suy về con người và mảnh đất anh gặp nơi đây:
"Phía trước tôi là biển lẫn trời
Phía sau tôi đước ngời xanh mặt đất
Những mái nhà, những cư dân thuần Việt
Đời nối đời mở cõi đất Cà Mau"
Trong cái mênh mông vô tận của biển, trời và bạt ngàn rừng đước, đã hé mở sự sống của người dân (mà là dân thuần Việt) lập nên những quần cư, thấp thoáng những mái nhà của những con người bền gan bền chí đi mở cõi. Hẳn bạn đọc sẽ rất thương yêu và khâm phục họ, những con người mà nhìn vào ánh mắt, cầm bàn tay chai sần của họ ta mới cảm nhận hết tình cảm của tác giả trong câu thơ: "Nghe trong gió, trong phù sa ấm nóng/Có vị mặn nồng của máu lẫn mồ hôi". Những câu thơ ẩn chứa lòng biết ơn chân thành, sự sẻ chia những gian lao vất vả của bao lớp người đi mở cõi. Có thể nói bài thơ như một bức ký họa về thiên nhiên nhưng bên trong cái khung của bức tranh lại ẩn chứa nhiều suy tư về lịch sử, về mảnh đất và con người với bao thăng trầm của cuộc sống, với bao hoài bão và lòng thương yêu mà tác giả ký thác vào những câu thơ.
Và đây - những ý, những tình của người viết đã cộng hưởng trong những câu thơ ở đoạn kết, nó được ngắt ra, xuống dòng liên tiếp, trải dài xô nhau rung lên như sóng. Những câu thơ dội vào lòng người đọc tình cảm thiêng liêng, thành kính trong tình yêu đất nước:
"Cho chiều nay tôi đến mũi con tàu
Biển dội sóng và lòng tôi dội sóng
Xin một phút chắp tay
Cúi đầu
Im lặng
Trước vô cùng
Trời
Biển
Sóng Cà Mau".
Tác giả viết theo lối hiện đại, không theo vần luật mà ý tứ sâu xa.
Bài thơ mang chất sử thi, những câu thơ có tính triết luận nhưng không khô cứng, lãng mạn trữ tình mà giàu cảm xúc. Được biết tác giả trăn trở trong 2 năm 2002 - 2003 và viết ra trong một giờ, cái giờ khắc mà ý thơ đã chín, cảm xúc được thăng hoa. Bài thơ có độ lùi thời gian, để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn đọc. Đó cũng là thành công của anh trong việc đi tìm cảm xúc mới cho thơ.
Hà Cừ Trước vô cùng Cà Mau Tôi đến Mũi Cà Mau Mũi con tàu Tổ quốc (*) Giữa mênh mông đất trời Và xanh bao la của đước Nghe âm vang lời thơ Thuở Cha Ông mang gươm đi mở cõi (*) Vẫn đau đáu tấc lòng gửi lại đất Thăng Long Tôi - đứa con chiều nay từ dải sông Hồng Vượt ngàn dặm đến dầm chân bên sóng Nghe trong gió, trong phù sa ấm nóng Có vị mặn nồng của máu lẫn mồ hôi Phía trước tôi là biển lẫn trời Phía sau tôi đước ngời xanh mặt đất Những mái nhà, những cư dân thuần Việt Đời nối đời mở cõi đất Cà Mau Cho chiều nay tôi đến mũi con tàu Biển dội sóng và lòng tôi dội sóng Xin một phút chắp tay Cúi đầu Im lặng Trước vô cùng Trời Biển Sóng Cà Mau (*) Ý thơ của nhà thơ Xuân Diệu và Huỳnh Văn Nghệ |
NGUYỄN HUY