Bạn nghĩ sao nếu buổi chiều hôm nay, thay vì lê la hàng quán, bạn về nhà tự nấu một bữa cơm, đơn giản thôi nhưng bố mẹ bạn hẳn sẽ giấu niềm vui bất ngờ trong đôi mắt.
Và buổi tối, thay vì đóng chặt cửa phòng, làm bạn với chiếc máy vi tính, bạn xuống nhà, xem ti-vi và trò chuyện với bà. Bạn sẽ thấy những câu chuyện của bà dung dị như chính cuộc sống này...
Cuộc sống vội vã lướt qua kẽ tay, những dự định, những mục tiêu lớn lao kéo ta đi hối hả... Và đôi khi ta cố tình đánh rơi những điều bình dị nhỏ nhoi, những khoảnh khắc lướt qua lặng lẽ nhưng vô cùng ý nghĩa.
Có những yêu thương, những quan tâm, đồng cảm và chia sẻ chỉ gói gọn trong một cái nắm tay, một cái ôm thật khẽ... của những người bạn thân hoặc những người trong gia đình nhưng tiếp thêm cho ta thật nhiều sức mạnh.
Có những sự gắn kết kỳ diệu lắm khi chỉ là một cái vỗ vai lúc ta kiệt sức vì thất bại.
Cũng có những khoảnh khắc ta thấy lòng nhẹ tênh, bình yên đến lạ, bên một khóm hoa trong mùa đông buốt lạnh, bên câu chuyện bà đã kể biết bao lần và bên một giấc ngủ vùi không mộng mị...
Đôi khi, chính những điều nhỏ nhoi, giản dị ấy lại lặng lẽ chảy vào tim ta, để róc rách nơi tâm hồn, lấp đầy những vết xước, những vết đau để yêu thương lại ngập tràn và cuộc sống này đáng yêu, đáng quý.
Đừng bỏ quên những điều vốn dung dị tự nhiên và lặng lẽ ấy bạn nhé!
NGUYỄN THANH BÌNH(Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)