Phượng vĩ chào hè

17/05/2015 10:11



Những ngày hè tràn nắng lại về. Những ngày của mưa rào và ve kêu rả rích. Những ngày đó, tôi thường ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ. Mưa chợt đến rồi chợt đi, chợt rơi xuống rồi lại khô rất mau. Ngồi ở đó tôi có thể nhìn thấy những hạt mưa li ti đọng trên cửa kính và thẳng tầm nhìn, cây phượng đầu hè lại rung rinh theo làn gió.

Cây phượng vĩ ấy bằng tuổi tôi. Mẹ tôi từng nói ông ngoại đã trồng nó khi tôi sinh ra. Vậy là tôi đã có một người bạn thân đặc biệt. Chẳng đếm hết những kỷ niệm thời gian trôi qua, chẳng đếm hết bao nhiêu mùa hè phượng nở đỏ cả góc sân và chẳng thể đếm được những nỗi nhớ của tôi. Tôi từng chơi ô ăn quan, từng nhảy dây, đá cầu với những đứa trẻ trong xóm dưới tán phượng này. Tôi từng ngồi đọc sách, rồi ngẩng đầu nhìn lên cao khi ánh nắng chiếu xuyên qua vòm lá.

Ông tôi từng nói khi phượng nở đỏ một góc sân sẽ nhắc tôi một mùa hè nữa đến, một năm rồi cũng sẽ qua đi và tôi rồi cũng lớn.

  Tôi đã lớn, đã trưởng thành, đã có thể đi đến nhiều nơi ngoài quê hương. Nhưng phượng vĩ vẫn đứng đấy, vẫn âm thầm bừng đỏ một khoảng sân, dù cho không còn ai ngồi dưới và ngâm nga hát.

Tôi không còn nhớ tới phượng nhiều nữa. Dần dần tôi coi nó như một cây bóng râm bình thường và đi qua không một lần ngẩng lên nhìn. Nhưng hình như phượng vĩ vẫn thế, nó vẫn đứng đó và nở hoa đỏ rực khi hè về. Và hình như khi tôi bước qua, những tán lá rung rinh. Cây hình như đang cười.

Những ngày ấu thơ rồi cũng qua đi, những ngày trẻ con ngây ngô đã không còn nữa. Tôi nhớ đến Dứa - một đứa bạn cùng xóm ngày xưa hay chơi cùng tôi dưới bóng cây phượng. Tôi ghét ăn dứa, nhưng không ghét cậu ấy được. Còn nhớ mỗi khi nắng hạ trải dài trên từng con phố, tôi và Dứa lại nhìn lên những tán phượng vĩ và kiên nhẫn chờ những chùm hoa đỏ đầu tiên. Từng chùm một rồi đỏ rực cháy cả góc sân, cả trong ánh mắt và lòng người.

Lâu lâu rồi Dứa lại sang chơi. Chúng tôi đã lớn và thường xuyên bận học, chẳng còn gặp nhau hay đi chơi nhiều nữa. Dứa nhìn lên những cành cây cao và nhận ra: “Nhiều hoa quá, nhiều như vậy mà chúng ta không hề thấy. Cây phượng cũng lớn rồi, nó cũng trưởng thành như con người vậy”. Rất lâu rồi cho đến hôm nay, tôi mới nhìn lên những tán lá. Hoa phượng đã bung nở từ khi nào, từ khi nào tôi có biết đâu. Tự dưng lại nhớ những kỷ niệm xưa cũ, tự dưng lại thấy lòng mênh mang những ký ức buồn. Nó nhắc tôi một tuổi thơ đẹp đã qua đi, nhắc tôi thời gian trôi quá nhanh và nhắc tôi vô tâm đã chẳng còn nhớ tới phượng vĩ nữa.

Hôm đó, Dứa lại hái những chùm hoa phượng đỏ rực rồi ép vào trang vở, rồi lại hát: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?”. Tôi ngả đầu vào thân cây, nhìn lên cao và thấy nắng hạ nằm ngủ trên những chiếc lá. Một mùa hạ nữa lại về, một mùa hạ như mọi khi, nhưng có gì đó đặc biệt hơn hẳn.

Tôi không chắc. Nhưng cứ cho là cây phượng vừa mỉm cười với tôi đi. Một nụ cười chào hạ và gọi lại những kỷ niệm của ngày xưa. Để tôi luôn được sống là chính mình.

 Mùa hạ đã cất bản đàn xao xuyến trên bầu trời và đánh thức đâu đó trong tâm hồn tôi, một khoảnh khắc thật đẹp về mùa mới.

VŨ NGỌC THẢO LINH (Lớp 11 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương)



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phượng vĩ chào hè