Khi những tiếng ve bắt đầu dồn dập vang lên trong những vòm lá xanh vừa qua thì non tơ của sấu, của xà cừ, của nhãn là lũ chúng tôi biết rằng một mùa hè nữa lại đã tới. Năm nay là năm học cuối. Mùa thi cuối. Mùa hè cuối. Để rồi mỗi đứa ra đi một nơi, đến một chân trời khác nhau với cả ngàn ước mơ khác nhau nhưng tất cả đều bỏng cháy khát vọng tìm cho mình lối vào đời tươi sáng nhất.
Những cây phượng năm nay như không còn đứng yên một chỗ. Chúng dường như cũng thổn thức, bâng khuâng. Rực rỡ một màu hoa lửa chùm lên đầu lũ nhóc. Thân cây nào cũng chi chít những cái tên, những dòng lưu bút viết vội bằng mũi kim nhọn hoắt của những chiếc com-pa. Những chiếc ghế đá ẩn mình dưới tầng lá rộng căng mình chất chứa những câu thơ tình của tuổi đầu đời. Ai đó từng nói “nhất quỷ, nhì ma....” học trò ta thứ ba chưa xứng. Thôi thì đủ trò, đủ tội. Thầy giáo già nghiêm khắc nhất trường cũng phải lắc đầu quay đi giấu một nụ cười...tha thứ! Vậy mà ngày mai. Thời khắc chia ly đã đến...
Ngày mai, lũ chúng tôi sắp hàng vào phòng thi. Không nhốn nháo chọc ghẹo. Chẳng cợt đùa trí trá. Ngay hàng thẳng lối như bước vào cuộc diễu hành đầu năm học. Cái nghiêm trang khiến chúng tôi lặng người, cúi đầu nhẹ bước. 180 phút trôi qua. Những buổi thi cuối cùng rồi cũng trôi qua. Từng hồi trống trường vang lên gióng giả. Không ào ào vứt sách, tung cặp như mọi khi, ai ai trong chúng tôi đều như không muốn rời chiếc ghế mình đã ngồi. Bàn tay mân mê sờ lên mặt bàn, vòng vo theo những con chữ viết bằng đủ thứ mực, nào cũ, nào mới dồn nén, chồng chéo lên nhau. Mỗi con chữ mang theo một hoài niệm, giờ sẽ trở thành ký ức khắc sâu vào trái tim thơ ngây nhưng lại muốn chứng minh điều ngược lại. Những con mắt hoe đỏ, những bờ vai nhỏ run run...
Phút chia tay mới thấy lòng tiếc nuối bởi những khờ dại, những đam mê, lầm lỡ chưa được một lần bày tỏ. Và những lời chưa nói giờ đành ôm giữ mãi trong lòng. Tiếng nức nở nghẹn ngào đây đó tưởng chừng không dứt. Bạn bè ơi, mỗi đứa một phương rồi! Những vòng tay xiết chặt nỗi niềm riêng, gái trai chung một bầu xúc cảm. Đây bàn ghế, đây bảng đen, phấn trắng. Kia hành lang thao thiết bóng thầy... Gần là thế mà mai xa là vậy. Mái trường ơi có nhớ chúng tôi chăng?
Ngắt cho nhau từng chùm phượng đỏ, ép vào trang vở trao tay. Mỗi cánh hoa chở một dòng địa chỉ, một niềm tin. Hoa cài trên tóc, hoa nằm trong giỏ xe. Xa là nhớ, biết bao giờ gặp lại. Từng gương mặt, từng nụ cười, từng cố tật găm nỗi nhớ vào lòng mỗi đứa... Thân thương sao màu áo học trò. Ai chẳng qua một thời trẻ dại, từng vô tư mưa nắng, khóc cười.
Thôi nhé phượng ơi, gói lại những tháng ngày bạn bè leo cây, bẻ cành hái quả. Gói lại nỗi niềm riêng con trẻ cho hồng thêm sắc đỏ, cho xanh mãi những mầm xanh. Lớp lớp chúng tôi rồi vẫn phải ra đi, mái trường này sẽ đón thêm bao nhiêu bạn mới. Giã từ thầy cô, giã từ bè bạn chúng tôi đi. Đường tương lai đang mở ra trước mắt chúng tôi, đầy đam mê và khao khát. Lửa phượng thắp sáng mỗi nẻo đường phía trước như trái tim Đan-cô giục chúng tôi bước tiếp. Hành trình còn dài với hành trang là tình yêu bè bạn, tình quê hương mãi mãi lưu dấu trong con tim người. Vẫn biết đường đời nhiều chông gai, khúc khuỷu nhưng ơn thầy, nghĩa bạn dẫu vấp ngã vẫn dìu nhau đứng dậy. Rồi mai đây trong lũ nhóc này sẽ có đứa làm bác sĩ, đứa là cô giáo, đứa lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng...
Xin chào nhé mùa hè cuối. Chào mái trường, chào bạn bè thân thiết chúng tôi đi. Phượng hãy nở hết mình cho chúng tôi một mùa hè chói chang sắc nắng. Đừng khóc than những vết cày nhựa ứa, tên chúng tôi nhờ phượng giữ giùm. Mai ngày thành danh, những quỷ sứ chúng tôi về lại, sẽ tìm tên nhau dưới những tán lá dày.
Cuộc chia ly mở ra trang đời mới với bao niềm khao khát căng tràn nơi ngực trẻ. Những tìm kiếm kho tàng kiến thức với những nỗ lực khám phá đang chờ đón trao cho chúng tôi sứ mệnh mới. Sứ mệnh của tuổi trẻ mãi hồn nhiên, trong vắt tiếng bạn cười.
Nào chia tay bạn nhé. Mai xa rồi màu phượng cháy trong tim!
TẢN VĂN CỦA VŨ KIM LIÊN