Phượng ơi!

14/08/2011 11:44



Dù câu chuyện cách đây 2 năm rồi nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn nhớ mãi người bạn ấy. Đó là Phượng, người bạn thân nhất với tôi hồi đó. Tôi quen Phượng trong lúc đi tìm lớp học đầu năm ở trường. Chẳng là tôi vừa tốt nghiệp tiểu học, lên THCS. Trường mới, lớp mới nên cảm giác bỡ ngỡ thật nhiều. Đang đi bộ trên dãy hành lang tới lớp học, lòng tôi vẫn cứ băn khoăn và xen lẫn bồn chồn không biết các bạn mới của mình thế nào, cảm nghĩ của họ về mình ra sao? Và điều tôi quan tâm nhất vẫn là: ai sẽ là bạn thân của mình trong lớp mới này đây? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Đang đi và suy nghĩ thì chợt tôi thấy một cô bé đứng lấp ló ở lan can, vẻ mặt trầm ngâm và có vẻ buồn buồn. Sao thế nhỉ? Tôi tự hỏi. Đến trường mới, lớp mới mà bạn ấy lại buồn như thế kia? Ngôi trường to và đẹp này là mơ ước của biết bao học trò. Vậy thì sao bạn ấy lại không vui? Tôi tiến lại gần, chủ động làm quen: "Chào cậu, sao cậu không vào nhận lớp mà lại đứng ở đây? Mà cậu tên gì vậy?". Đáp lại câu hỏi của tôi là một nụ cười mỉm, vẫn hơi buồn bã và lời nói ngắn:
- Mình là Phượng! Mình không dám vào đâu, mình ngại lắm, trong lớp toàn bạn mới và lạ thôi! Mình cảm thấy hơi lo lắng.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng Phượng cũng cùng lớp và cùng suy nghĩ với tôi. Chúng tôi quen nhau như thế và cũng thân nhau ngay từ ngày đầu tiên ấy.

Phượng là một cô bé trầm tính. Bạn có bộ tóc dài ngang vai tạo nên một vẻ giản dị và hiền lành. Điều khiến tôi chú ý nhất là đôi mắt của Phượng. Đôi mắt đó đen huyền, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy tôi cảm giác có một vì sao nhỏ luôn lấp lánh. Hàng lông mày ngắn, đôi môi nhỏ luôn mím lại. Chơi thân với tôi, nhưng Phượng cũng ít khi bộc bạch tâm sự gì riêng tư. Ở lớp, Phượng luôn là học sinh giỏi, nhưng một điều làm tôi hơi ngạc nhiên là Phượng rất trầm tính và không thích chơi đùa với các bạn khác. Những lúc tan học, Phượng và tôi thường đi bên nhau đến tận lối rẽ về nhà mỗi đứa, nhưng tôi thực sự không hiểu sao cứ đến giờ ra chơi Phượng thường đứng bên cửa sổ và thầm lặng nhìn về phía bãi trống sau trường. Có những lúc tôi tò mò hỏi thì Phượng chỉ lắc đầu và nói rằng: "không có gì cả"  và "có nói cậu cũng không hiểu". Cứ thế tôi lại càng có cảm giác Phượng đang có một bí mật gì đó giấu tôi. Tôi nghĩ, chắc đó là một bí mật buồn. Và tôi còn tự hỏi: mình với Phượng đã chơi thân thế, lẽ nào cậu ấy lại không tin tưởng, không kể với mình? Hay Phượng chỉ coi tôi như một người bạn để "lấp chỗ trống"? Phượng đã không cởi mở tâm sự với mình, thì sao mình cứ phải tâm sự với Phượng làm gì? Ý nghĩ ấy cứ lớn dần trong tôi, khiến tôi đâm lạnh nhạt với Phượng hơn. Điều đó khiến tôi và Phượng càng ngày càng xa nhau. Phượng buồn bã hẳn vì điều đó. Tôi không muốn rủ Phượng cùng đi học và cũng không muốn đi về cùng Phượng nữa. Ở lớp, tôi gần như bỏ Phượng một mình để chơi với nhiều bạn khác. Những trò chơi giữa giờ mà tôi tham dự đều không có Phượng. Đã nhiều lần Phượng rụt rè đề nghị tôi hãy cùng đi học và về với Phượng, nếu không Phượng sẽ rất buồn. Nhưng chỉ vì lòng ích kỷ mà tôi luôn từ chối bằng ánh mắt lạnh lùng. Rồi một ngày, Phượng lại gần và nói với tôi rằng cậu ấy sắp chuyển về quê ở với ông bà. Cái tin đó làm tôi giật mình. Tôi vội vàng hỏi: thật thế ư, cậu có đùa mình không? Cậu giận mình nên nói thế phải không? Thực ra... thực ra... mình luôn yêu quý cậu!

Phượng cười nhỏ bảo: thế là cậu tha lỗi cho mình rồi nhé. Nhưng chuyện đó là thật. Mình phải chuyển về quê, không còn được học cùng cậu nữa. Mình rất buồn.

Nói rồi Phượng lấy trong cặp sách ra một con búp bê đã cũ, đặt vào tay tôi, nghẹn ngào:
- Mình có hai con búp bê làm bạn những lúc chỉ có một mình ở nhà. Mình đã rất yêu quý chúng, coi chúng như những người bạn thân thiết nhất. Giờ đi xa, mình tặng cậu một con. Nó tên là La La. Mình sẽ giữ con Nin Da còn lại. Hai con búp bê này sẽ không quên nhau, cũng như mình luôn nhớ về cậu. Cậu thực sự là người bạn tốt nhất của mình!

Tôi bật khóc, nhận con búp bê. Mãi khi Phượng chuyển đi rồi tôi mới biết được câu chuyện buồn về ba Phượng mà Phượng vẫn giấu tôi. Thì ra ba của Phượng đã mất vì tai nạn giao thông. Còn bãi đất trống sau trường ngày trước đầy hoa lá và cỏ may, Phượng và ba của Phượng thường xuyên ra đấy chơi và nơi đó cũng là nơi chứa nhiều kỷ niệm của Phượng nhất. Ba mất, mẹ Phượng không làm công nhân nữa nên chuyển về quê sinh sống. Phượng phải theo mẹ về quê. Nỗi đau của Phượng chưa kịp ngỏ, tôi lại giận dỗi bạn và muốn tẩy chay bạn. Tôi thật vô tâm quá! Lẽ ra lúc đó, tôi nên an ủi, hỏi han Phượng nhiều hơn!

Và bây giờ Phượng đã ở rất xa. Mỗi lần ôm La La vào lòng,  tôi luôn thầm nói: "Phượng ơi, mình xin lỗi"...

NGUYỄN HỒNG ANH
(Lớp 7A1, Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phượng ơi!
    ss