Khi nhà thơ Phùng Quán biết mình bị ung thư gan, ông vẫn còn tha thiết với thơ và coi mỗi lần uống thuốc là "cụng li với thần chết". Với ông, cái chết nhẹ như lông hồng. Đó là những ngày đầu năm 1995, dù rất đau đớn, ông vẫn đùa vui với bạn bè qua điện thoại và còn tếu táo viết thư cho một người bạn: "Anh bị bệnh xơ gan cổ trướng (tên bệnh mà như tên minh tinh điện ảnh Đài Loan). Hiện nay anh rất đẹp trai. Một lão trượng râu tóc bạc trắng, mang cái bụng sắp đến ngày khai hoa mãn nguyệt... Nhất là vẫn còn đọc được thơ (tuy lực thơ có sức kém). Và viết được văn. Ngồi viết bị tức bụng thì anh nằm viết. Bởi vậy văn anh bây giờ toàn câu văn chỉ thiên...".
Trong một bức thư khác, ông nói đến cảnh các nhà thơ phải nhịn ăn uống để dành tiền in thơ rồi đem tặng và viết: "Thì ra trên thế gian này, thơ văn sinh ra để làm vất vả cho người". Cũng tại một bức thư khác, ông lại viết: "Anh vẫn đang nằm ở nhà, vừa cười, vừa nốc cạn ca đầy, cốc vơi thứ nước dược liệu cỏ cây trị bệnh như thần. Anh hy vọng sẽ khỏi. Cỏ cây của cả đất nước lẽ nào không cứu nổi một nhà thơ". Ông nói ông được rất nhiều người quan tâm đến chữa bệnh cho, từ bác sĩ gan giỏi đến đủ các thành phần, người ở trên rừng, dưới biển, người lao động làm các nghề khác nhau tìm kiếm các dược liệu cho ông uống. Và ông tự nhận mình là "nhà thơ của dân đen", của những người móc cống, quét rác...
Nhưng cuối cùng, một Phùng Quán "Thơ là lý lịch, là mạng sống đời tôi" - như ông nói và nhiều người biết đến đã ra đi như một chiến sĩ - nghệ sĩ.
NGUYỄN THẾ(st)