Cùng cảnh ngộ - một tấm lòng. Người khá giả về tiền của, chưa qua thử thách, không may gặp gay cấn, chắc gì đã được vững vàng như hai ông Vạn ở ngõ chợ ấy...
Ông Thanh Vạn (phải) cùng ông Đức Vạn trao đổi công việc
Ông Phan Thanh Vạn tuổi Quý Tỵ 1953, tầm vóc bệ vệ, trước lúc nghỉ hưu là cán bộ ở Học viện Hậu cần. Ông Nguyễn Đức Vạn chào đời năm 1950, bẩm sinh vốn mảnh mai nhẹ nhõm, là cựu xạ thủ của Trung tâm huấn luyện, Bộ Quốc phòng. Hai ông là hàng xóm liền tường, ở ngõ chợ, phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương. "Con nhà lính", nhưng các ông lại "tính nhà thơ". Phần cuối chữ ký của mỗi ông đều khoành một chữ B rất điệu. Nên mới có chuyện: Một cựu chiến binh hỏi tìm ông Đức Vạn, liền được nghe trả lời: "Ở đây có 2 ông Vạn!". Khách liền căn cứ chữ ký của bạn, đoán: "Ông Vạn mà tên của vợ có chữ B đứng đầu!". "Nhưng cả hai ông, vợ đều chữ B. Vạn Bồng hay Vạn Bích?". Cuối cùng đành phải đưa vào nhà để nhận dạng. Hoá ra ông Đức Vạn có bà Bồng. Còn bà Bích là của ông Thanh Vạn.
Nỗi buồn đau vô tận của ông Thanh Vạn là đứa con trai đầu lòng bẩm sinh bị tật về não. Đã hơn 20 tuổi mà cháu vẫn không đứng dậy được. Ai ngờ năm 1998, nỗi đau không kém lại tràn vào gia đình người bạn trùng tên: cháu trai đầu lòng của ông Đức Vạn bị tai nạn gãy đốt sống cổ! Suốt những năm qua, ông bà chạy chữa cho cháu. Vậy mà tự mình, cháu chỉ nằm một chỗ. Cùng cảnh ngộ, hai ông cũng thấu hiểu, thương cảm những thân phận giống mình. Gặp người tàn phế, cảnh éo le, ro rủi... vẫn sẵn sàng sẻ chia miếng cơm, tấm áo. "Thương người như thể thương thân". Mang bản chất người lính, hai ông động viên nhau vượt lên khó khăn, cần kiệm xây dựng cuộc sống.
Giáp Tết Tân Mão, có hai bà tầm tuổi "sồn sồn", dáng phốp pháp vào nhà ông Thanh Vạn. Vừa tới sân, các bà đã đon đả: "Chỉ nhìn dáng người là chúng em biết anh Vạn có tay nuôi lợn! Ấy, cứ xởi lởi như ông anh thế này là giời sẽ cởi cho. Bọn em mua bán cũng thích!". Ông Thanh Vạn còn đang lúng túng thì bà Bích phì cười, nom càng hồn hậu: "Các bà cũng là người xởi lởi ạ! Để em đưa sang anh Vạn Bồng. Chứ Vạn nhà em thì chỉ lô lô ti ca (lòng lợn tiết canh) thôi ạ!". Ông Đức Vạn là chuyên gia nuôi lợn. Mỗi năm xuất chuồng tới chục tấn lợn thịt, hàng trăm lợn giống. Một hôm, mùi phân lợn hôi rình sang mấy nhà xung quanh. Có người nóng tính, nói to: "Nuôi lợn phá hoại môi trường!". Ông Thanh Vạn bán tín, bán nghi, thận trọng xem xét. Té ra, ông Đức Vạn bị cảm nặng, nóng như lò lửa, mê man. Bà Bồng thì đi thăm con trai đang phục hồi chức năng ở bệnh viện Bắc Giang. Ông Thanh Vạn vừa chăm sóc bạn, vừa quay ra rửa chuồng lợn... đêm khuya mới ngơi tay.
Lại chuyện ông Nguyễn Văn Triền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin TP Hải Dương tới tìm ông Vạn - cán bộ cựu chiến binh, để mời ông đi dự bầu Ban Chấp hành mới của hội. Được bà con chỉ dẫn, ông Triền dễ dàng gặp "đối tượng". Mở chuyện xong thì ông được chủ nhà hồ hởi: "Vậy, để tôi đưa bác sang anh Thanh Vạn. Anh ấy mới là Phó Chủ tịch CCB phường. Tôi chỉ là Chi hội trưởng CCB khu 5 thôi!". Chuyện CCB của hai ông cũng vui. Một ngày tháng 5-2008, ông Đức Vạn sang báo cáo ông Thanh Vạn (lúc đó chưa tham gia Ban Chấp hành CCB, nhưng làm Bí thư chi bộ khu 5), xin được nghỉ công tác Chi hội trưởng CCB, vì ông đã làm suốt 11 năm rồi. Hoàn cảnh gia đình thì khó khăn... Ông Thanh Vạn trầm ngâm một lát, nói: "Thế nếu bây giờ tôi nhận làm Phó Chủ tịch Hội CCB phường, tôi cần ông ở lại để cùng số anh em đương nhiệm hỗ trợ tôi thì ông có tiếp tục không?". Ông Đức Vạn ngỡ ngàng giây lát rồi vỗ đùi đánh đét: "Vô tư đi! Nếu vì phong trào CCB, vì đồng đội thì Đức Vạn này không nản!". Sau đó, sự phối hợp công tác giữa hai ông rất nhịp nhàng, góp phần đưa phong trào CCB địa phương tiến triển. Năm 2009, ông Đức Vạn là chiến sĩ thi đua của Hội CCB TP Hải Dương.
Cùng cảnh ngộ - một tấm lòng. Người khá giả về tiền của, chưa qua thử thách, không may gặp gay cấn, chắc gì đã được vững vàng như hai ông Vạn ở ngõ chợ ấy.
PHẠM XƯỞNG