Quang về phố núi, dẫn theo cả Nguyệt Hà, vợ sắp cưới của anh để ra mắt họ hàng. Phố núi được dịp xôn xao. ở nơi heo hút, vắng vẻ này, bất cứ chuyện gì của nhà ai cũng trở thành chuyện chung cho tất cả. Chính vì thế, ngoài việc dẫn Nguyệt Hà đến chào họ hàng, Quang còn phải dẫn cô đi chơi biết bao nhà khác, Nguyệt Hà có vẻ hơi khó chịu vì điều này, nhưng cô không nói ra, chỉ kêu mệt. Quang xót xa nhìn đôi chân con gái Hà Nội trắng trẻo và thon nhỏ bị phồng rộp mấy nốt vì giày cao gót. Đường phố núi toàn dốc là dốc, có chỗ chẳng xe nào đi nổi. Anh an ủi Nguyệt Hà: "Chịu khó ít ngày nữa thôi, mình có ở đây cả đời đâu". Nguyệt Hà cười hơi gượng.
Ở phố núi một tuần, Nguyệt Hà quên mất cảm giác khó chịu ban đầu khi phải đi rạc chân hết nhà này đến nhà khác để thăm hỏi, mời chào. Cô thấy người dân phố núi trong trẻo, nhân hậu lạ thường. Môi trường sống ở đây khác xa Hà Nội, nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô mang nhận xét ấy nói với Quang, Quang chỉ cười. Có cảm giác anh cũng không mặn mà lắm với quê hương. Thỉnh thoảng Nguyệt Hà thấy anh xem lịch, nôn nóng tính đến ngày trở về Thủ đô và thở dài ngao ngán.
Buổi tối, cơm nước vừa xong, Quang lại nói chuyện trở về Hà Nội. Mẹ Quang đăm đăm nhìn con trai, rồi bà hỏi rất nhẹ:
- Con đến thăm Phương chưa?
Nguyệt Hà không nhận thấy vẻ mặt Quang có phần khác lạ. Mi mắt anh hơi giật giật. Cô sốt sắng hỏi lại:
- Phương nào hả bác?
Giọng mẹ Quang xa xôi:
- Cô giáo của thằng Đức, cháu ạ. Con bé quý thằng Đức lắm...
Đức là con của anh trai Quang. Thằng bé năm tuổi, mắt sáng như sao và nói nhiều như khướu. Ngay hôm đầu tiên Nguyệt Hà về nó đã sà vào lòng hỏi chuyện, chẳng lạ lẫm gì. Quang không đáp lời mẹ mà lát sau bỏ ra ngoài. Nguyệt Hà mang ghế vào ngồi xem ti-vi cùng lũ trẻ. Cô không hề biết ở ngoài sân, Quang đang đứng lặng, mắt đăm đăm nhìn dốc núi. Cứ tưởng tất cả mọi người sẽ không nhắc đến Phương, kể cả mẹ anh. Thế mà...
Biết là trốn tránh không được, chiều hôm sau Quang đến thăm Phương, có điều, anh đi một mình, không có Nguyệt Hà cùng theo. Phương không còn ở chung với bố mẹ. Căn nhà nhỏ của cô ở ngay sát lớp mẫu giáo cô dạy. Quang thấy run lên khi rẽ vào lối nhà Phương và thực trong thâm tâm anh mong cô không có nhà. Thế nhưng điều mong muốn ấy không thành. Phương đón anh không ngạc nhiên cũng không bối rối. Quang tự hỏi lòng không hiểu tại sao cô có thế bình thản đến thế? Trước Phương, Quang vẫn thấy mình run lên. Cũng bởi anh là kẻ có lỗi, Quang đã tự thú điều này với mình hàng bao nhiêu lần, nhưng anh không đủ can đảm để làm gì hơn. Anh quýnh quáng đón chén nước từ tay Phương, hỏi như hụt hơi:
- Phương... có khoẻ không?
Phương cười hiền:
- Vẫn thế, anh Quang ạ!
Câu chuyện giữa họ thật rời rạc bởi Quang không biết nói gì hơn cùng Phương. Giữa chừng, con bé Lan, con gái Phương ở đâu chạy về. Nó đứng sững giữa cửa, tròn mắt nhìn khách rồi vòng tay:
- Cháu chào chú!
Phương nhắc con:
- Chào bác Quang chứ con!
Quang có cảm giác mình sắp gục ngay xuống: Anh không dám nhìn Phương ôm con. Bé Lan lại ríu rít đủ chuyện với mẹ. Mới năm tuổi sao nó người lớn thế. Con bé nhận xét: "Bác Quang không vui à?". Quang gượng cười: "Đâu nào, bác vẫn vui đấy chứ". Anh không dám đưa tay ôm bé Lan vào lòng, dù con bé đứng gần, rất gần bên anh. Bé Lan cười khanh khách: "Cháu thấy bác buồn mà". Phương mắng yêu con còn Quang cụp mi mắt xuống như vừa bị bắt quả tang làm việc gì xấu lắm. Anh bàng hoàng thú nhận với mình rằng đôi mắt, vầng trán và cả khuôn miệng nhỏ xinh kia của bé Lan vừa phảng phất nét nào của Phương, vừa giống anh đến lạ lùng.
Đêm phố núi thật trong trẻo và yên tĩnh. Nguyệt Hà mang ghế ra tận đầu cổng ngồi một mình. ở đó có bụi dạ lan thơm nồng nàn. Quang bước ra theo và nhận thấy cô đang khóc lặng lẽ. Anh bối rối tự hỏi không hiểu có chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hà nhớ Hà Nội? Hay gia đình anh có sơ suất gì? Biết Quang đứng cạnh, Nguyệt Hà chủ động ngẩng lên. Cô hỏi anh, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn:
- Anh đến thăm chị Phương rồi chứ?
Quang giật mình. Phương! Tại sao Nguyệt Hà biết chuyện? Đã bao giờ anh hé một lời nào về Phương, về mối tình đầu ngốc nghếch ấy đâu? Thấy Quang im lặng, Nguyệt Hà lại nghẹn ngào:
- Anh... Anh xử sự tồi lắm!
Quang càng thêm lúng túng. Anh cố tìm một câu gì đó để nói nhưng vô ích. Có cảm giác mặt anh đang đỏ bừng lên. Từ lâu rồi anh cố quên Phương và thực sự đã quên. Ngày ấy cả hai đứa mới mười tám tuổi đầu, vừa tốt nghiệp lớp mười hai. Anh và Phương đã dại dột trao cho nhau tất cả. Cái chia ly hai đứa là tấm giấy báo đỗ đại học của Quang. Anh thấy tình cảm của mình đối với Phương cứ nhạt dần. Quang còn mải háo hức về cuộc sống sinh viên đầy hứa hẹn đang chờ mình phía trước... Chưa bao giờ Quang dám nghĩ thẳng rằng sẽ có một ngày Phương dẫn bé Lan đến tìm anh. Sáu năm rồi, cô vẫn lặng lẽ như không.
- Có phải vì chị Phương mà anh sợ phải về thăm quê không?
Nguyệt Hà lại nấc lên. Tính cô vốn yếu đuối và đa cảm. Quang cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Miệng anh khô khốc, mãi sau mới bật được câu hỏi lửng:
- Thế tại sao...?
Nguyệt Hà quyết liệt hơn:
- Bé Lan là con gái anh đấy!
Lại khóc. Chưa lần nào Nguyệt Hà khóc mà Quang lại đứng ngây người như thế.
Mãi sau anh cũng tìm được lời cho mình:
- Đó là... là chuyện ngày xưa. Anh và Phương... Anh và Phương...
Đến lượt Nguyệt Hà cướp lời anh:
Mẹ anh đã kể hết cho em nghe rồi. Bà không thôi dằn vặt vì chuyện này. Anh ác lắm... Em cũng đã gặp chị Phương.
Quang hỏi dồn:
- Gặp Phương? Để làm gì? Sao em lại...
Rồi Quang thấy hụt hơi. Anh có cảm giác mình sắp mất Nguyệt Hà vĩnh viễn. Cô sẽ không tha thứ cho anh chuyện này. Anh yêu Nguyệt Hà thực sự. Hai đứa sắp làm đám cưới, lẽ nào.:. Anh hiểu tính Nguyệt Hà đa cảm, yếu mềm nhưng lại rất dứt khoát. Cô đã từng bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện nhập nhằng trong tình cảm. Nhưng Phương đã nói gì với Nguyệt Hà? Quang ngồi xuống, gục đầu xuống gối, đau khổ:
- Em biết hết rồi phải không? Chắc Phương đã kể...
- Không! Chị Phương chẳng kể gì hết. Chị ấy chỉ thừa nhận ngày xưa hai người có tình cảm thân thiết với nhau. Còn bé Lan, chị ấy bảo lại là chuyện khác. Nhưng con bé giống anh thế... Đến khi em bảo rằng em biết rồi vì mẹ anh đã kể... Chị Phương khóc, mãi sau mới nói: Lỗi ở chị hết, em đừng trách, đừng bỏ rơi anh ấy, đừng vì chuyện vớ vẩn mà hai người có mâu thuẫn...
Quang vẫn không tin:
- Phương nói thế sao?
Nguyệt Hà hỏi lại Quang:
Anh có còn định trốn tránh trách nhiệm của mình nữa không?
Quang đau khổ:
Nguyệt Hà... Đám cưới của chúng mình…
Không ai nói thêm lời nào. Đêm mênh mông và yên tĩnh. Chỉ còn dạ lan đang lặng lẽ thơm. Quang không biết Nguyệt Hà đang nghĩ gì. Cô đã thôi khóc. Còn anh, đủ mọi ý nghĩ đang xáo trộn trong đầu. Anh luôn luôn tránh nghĩ đến Phương nhưng lần này thì không thể. Đôi mắt bé Lan lại hiện lên ám ảnh. Chưa lần nào anh dám nghĩ mình đã để lại cho Phương một kỷ niệm đau đớn đến thế...
*
* *
Bữa cơm tiễn Quang và Nguyệt Hà rời phố núi có cả mẹ con Phương. Bé Lan quấn lấy thằng Đức với cả một đống đồ chơi nhưng đôi mắt trong veo của nó thỉnh thoảng lại nhìn sang Quang khiến anh không khỏi giật mình. Dường như con bé năm tuổi đang biết dò hỏi và phán xét anh. Phương làm cơm cùng Nguyệt Hà dưới bếp, cả hai ríu rít chuyện trò. Mẹ Quang tươi hơn. Có cảm giác mọi day dứt trong bà đã tạm nguôi. Đã có một cuộc họp gia đình Quang, nhưng Phương thẳng thắn gạt hết những băn khoăn, dự định, bù đắp của mọi người, chỉ xin: "Thỉnh thoảng cho cháu Lan lại thăm ông bà và anh Đức". Cô không đòi hỏi ở Quang bất cứ điều gì. Nguyệt Hà đã gục đầu vào vai Phương khóc, còn Quang cúi gằm mặt. Anh thấy mình hèn hạ biết bao trước cả hai người con gái ấy. Nhất là trước bé Lan. Điều duy nhất anh hay níu vào để biện minh cho mình là số phận cũng bị lung lay...
Lúc tiễn Quang và Nguyệt Hà ra ô-tô, Phương kín đáo quay đi lau nước mắt. Chẳng hiểu ai xui trước mà con bé Lan bất ngờ dang tay chạy đến bên anh, bật lên: "Bố Quang ơi!". Tất cả lặng đi. Quang buông rơi túi xách, ngồi xuống ôm chặt lấy con bé, nghẹn giọng: "Con gái !". Nguyệt Hà cũng lặng lẽ ôm vai Phương.
Truyện ngắn củaVIỆT NGA