Cuối tuần, bà Xuân cùng bà Điệp rủ nhau đến nhà bà Lan ở khu đô thị mới chơi. Thấy bà Lan ngồi ngay vỉa hè trước cửa nhà đang xếp những cây rau sa lát vào túi nilon, bà Xuân lên tiếng:
- Rau bà trồng hay mua về mà ngon vậy? Hình như bà chuẩn bị đem rau cho ai phải không?
Bà Lan dừng tay mời hai bà vào nhà rồi tiếp chuyện:
- Mua bán gì đâu, tôi mượn được mảnh vườn ở khu đất trống phía trước người ta chưa xây dựng. Mình bỏ công ra cải tạo đất, trồng được ít rau sạch, nhà ăn không xuể, tôi gói cho con gái và gửi cho bà thông gia trong phố.
Nhìn bó rau non xanh, bà Điệp bảo bà Lan đưa đi xem khu trồng rau. Ngắm nhìn vườn rau của bà Lan luống nào luống ấy non xanh mơn mởn, bà Điệp xuýt xoa:
- Bà có bí quyết gì mà trồng rau tốt thế?
- Chẳng có bí quyết gì đâu! Các cụ xưa từng dạy “nhất nước nhì phân...”, không có phân thì không ra rau.
Bà Xuân sốt sắng hỏi:
- Chị em mình ở đô thị chủ yếu mua phân đạm về tưới, còn bón lót thì mua phân vi sinh. Bên nhà em cũng có tý vườn trồng rau nhưng sao nó còi cọc không xanh mơn mởn như bên nhà chị. Mà nghe người ta giải thích nếu trồng rau tưới phân đạm nhiều cũng không tốt, không còn gọi là rau sạch nữa. Thế vườn rau này chị dùng phân gì vậy?
Bà Lan dẫn hai bà bạn ra chỗ góc vườn rồi giải thích:
- Đây là chỗ tôi sản xuất phân vi sinh từ rác hữu cơ. Hằng ngày, rác thải sinh hoạt của gia đình được phân loại ra, rác hữu cơ được giữ lại dùng làm phân. Bể ủ phân tôi ngăn làm hai, một bên vừa nạp rác vừa ủ, còn một bên là phân thành phẩm để sử dụng. Dùng phân này bón cho rau tôi thấy cây tốt hơn phân vi sinh bán ở cửa hàng. Phân đạm tôi chỉ dùng tưới cho rau lúc còn nhỏ hoặc rau mới trồng sau khi bén rễ.
Bà Xuân rất tâm đắc cái bể ủ rác làm phân của bà Lan:
- Cái bể ủ rác của chị hay thật, em về sẽ làm lấy phân trồng rau. Em thấy ở quê mình đất đai rộng, rác thì nhiều mà không làm được bỏ phí nguồn phân tốt thật đáng tiếc.
Bà Điệp lên tiếng:
- Không phải riêng quê mình đâu, tôi thấy ở các làng quê bây giờ nhiều rác quá. Làng nào cũng có bãi rác chất cao, nước thải và mùi xú uế bốc ra bay vào làng không thể chịu nổi.
Ngừng một lát, bà Điệp nói tiếp: Trước đây, mỗi nhà có một chuồng lợn, rác được ủ vào chuồng nên mình không thấy rác đâu. Bây giờ lợn không nuôi như trước nữa. Giá như mọi người biết phân loại rác mà làm phân thì hay biết mấy, vừa tốt cho môi trường, vừa có nguồn phân hữu cơ cho cây trồng.
ĐOÀN TUYNH