Do nhận thức chưa chính xác nên cứ nói đến phê bình là không ít người chỉ nặng "phê" trong khi lại coi nhẹ "bình" nhằm phân tích khen chê có lý có tình.
Quan niệm này dẫn đến... ngại hay sợ phê bình. Tôi đem câu chuyện ấy trao đổi với một đồng chí bí thư đảng ủy, anh bảo:
- Có thực tế ấy thật. Nhưng còn một khía cạnh này nữa: Nhiều đồng chí đảng viên chỉ nhớ đến hai chữ "phê bình" mà không nói đủ "tự phê bình và phê bình". Như vậy thì phải "tự phê bình" trước rồi mới “phê bình” sau, tức là bản thân mình có thái độ thành khẩn phê bình tốt thì mới "khen, chê" đồng chí tốt.
- "Tự phê" và "phê" có mối liên hệ mật thiết với nhau phải không anh? Nhưng còn cái tâm lý giữ "khoảng cách an toàn" trong việc này thế nào?
- Còn. Đại loại kiểu "anh không phê tôi thì tôi cũng không phê anh". Thái độ này là mảnh đất dung túng cho những tư tưởng và hành vi sai lầm khuyết điểm tồn tại. Vì thế, một trong những biện pháp mà đảng bộ chúng tôi lâu nay quan tâm là phải phát động cho được tư tưởng đảng viên và cấp ủy gương mẫu tự phê bình trước, không giấu diếm khuyết điểm của mình và cũng không nể nang phê bình đồng chí, không sợ mất phiếu trong bầu bán. Đó cũng chính là "liều thuốc" giúp cho đảng bộ chúng tôi duy trì danh hiệu trong sạch, vững mạnh nhiều năm nay.
ĐỒNG CHÍ