Ông Bài đến thăm bà Lý nằm tại khoa ung thư bệnh viện, chợt nhớ một lần đến thăm nhà bà.
Bà Lý ở ngoại thành, có vườn rộng nên từ khi về nghỉ mất sức bà xoay ra trồng rau bán, mùa nào thức ấy, nếu thiếu thì chạy về các chợ đầu mối buôn thêm. Một lần ông Bài đến thăm, bà xăng xái ra tận bờ ao rồi mang về một bó rau ấn vào cái giỏ xe của ông. Ông Bài nhìn những luống rau giáp sân, ngọn non xanh mơn mởn rồi lại trông bó rau bà bạn vừa cho có lẫn cả lá vàng, hỏi:
- Sao bà không hái rau ở đây mà lại phải men ra bờ ao, lỡ ngã thì…
Bà Lý chỉ nháy mắt, ông nghe không rõ câu gì thì đứa cháu đi học về đã vội khoe:
- Ông ơi, đấy mới là rau sạch.
Còn đang trò chuyện hỏi han sức khỏe bà Lý, ông Bài lại nghe thấy tiếng bà Tạo cũng là người quen bán thực phẩm ở chợ đầu phố.
- Bà đi thăm nuôi ai ở viện? - ông Bài quay ra hỏi.
- Nuôi tôi chứ còn nuôi ai. Thế còn ông? - bà Tạo cười.
- Tôi thăm bà bạn này. Thế là hai bà cùng nằm khoa này à? - ông chỉ vào bà Lý.
- Bà Lý vào trước, tôi đến sau. Chị em tôi buôn bán quen nhau lâu rồi, khi là chủ, lúc lại là khách.
- Tức là trao đổi hàng hóa cho nhau? - ông Bài hỏi.
- Chứ còn gì nữa, bao giờ bà ấy cũng dành phần cho những cân thịt tươi ngon… - bà Lý nói.
- Còn bà thì chẳng hôm nào quên đưa cho tôi những mớ rau non - bà Tạo tiếp.
Ông Bài trò chuyện với hai bà hồi lâu rồi ra về. Trên đường, ông cứ nghĩ: Không biết những cân thịt ngon mà bà Tạo dành cho bà Lý có đúng ngon thật không, vì đã có lần đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố phát hiện nhà bà Tạo chứa nhiều thực phẩm bẩn, báo chí đã đăng; còn những bó rau non bà Lý bán cho bà Tạo thì ông đã thấy tận mắt ở vườn. Cổ nhân đã dạy rằng “điều gì mình không muốn thì đừng bắt người khác nhận”. Chả lẽ vì lợi nhuận mà hai bà hàng rau, hàng thịt cùng nhận quả báo?
TRỌNG NGUYỄN