Con sông nứt vỏ từ nguồn/Trổ mầm trăm nhánh nước tuôn ngọt lành/Trước khi hòa với biển xanh/Đã tươi bờ bãi trĩu cành phù sa.
Con sông nứt vỏ từ nguồn
Trổ mầm trăm nhánh nước tuôn ngọt lành
Trước khi hòa với biển xanh
Đã tươi bờ bãi trĩu cành phù sa
Nứt ra từ cánh đồng nhà
Là mồ hôi mặn ông bà ngàn xưa
Trộn vào bùn đất nắng mưa
Thành buồn vui trải bốn mùa người quê
Nứt ra từ những vụng về
Tình yêu bật rễ đam mê ngọt ngào
Bám vào giông bão thét gào
Càng đau cành cội càng cao bóng tròn
Nứt trong lòng mẹ là con
Yêu thương lắng đọng thành hòn máu thiêng
Núm non rút ruột mẹ hiền
Cựa chồi mầm khát mà nên hình hài
Bao nhiêu nứt vỏ hoài thai
Nhọc nhằn mà hóa rộng dài ngàn năm
Lắng nghe tiếng nứt âm thầm
Mà nuôi nấng những nụ mầm sinh sôi.
NGUYỄN VĂN SONG