Trong thế giới của trẻ thơ, thiên nhiên đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, các loại củ gần gũi, thân thiết với các em, bởi hình dáng bên ngoài và cách đặt tên đã gợi bao liên tưởng thú vị. Nhà thơ Vương Trọng, một cây bút thông minh, hóm hỉnh đã vẽ nên thế giới một số loại củ qua sự quan sát của mình với thể thơ đồng dao thủ thỉ, tâm tình, tạo nên sự bất ngờ rất hợp với sự tò mò ham tìm hiểu của thế giới trẻ thơ. Từ quan sát đến nhận xét là một bước nhảy đột biến, đó là những "cú sốc" thẩm mỹ - một trong những thủ pháp cài đặt tình huống khi viết cho thiếu nhi. Bắt đầu là củ su hào "Ngồi chơi trên đất" đến củ ấu "Tập bơi dưới ao" - từ tĩnh sang động, từ trạng thái không màu đến "đen sì củ ấu" đã tạo ra điểm nhấn thị giác bắt buộc người đọc phải chú ý. Từ hình thức bên ngoài của củ đến tác dụng của nó với cuộc sống thường ngày, nhà thơ đã bắt đầu tạo ra nghịch lý: củ đậu "không cần phải nấu" đến "Lợn thích củ hành" và "Chó đòi riềng, sả". Đây là cách tư duy ngược gần với lối nói trạng của dân gian, đưa các em vào những thách đố thú vị. Nhưng bất ngờ, nhà thơ đưa ra một nhận xét: "Như mũi chú hề - là củ cà rốt" đã đẩy tứ thơ sang một trạng thái khác đó là chơi. Trẻ em là thế, học và chơi, ăn và ngủ, nhưng chơi vẫn là chính. Chú hề trong rạp xiếc là một hình ảnh thật ngộ nghĩnh với cái mũi cà rốt đã tạo cho màu sắc và không khí của khúc đồng dao tươi tắn hơn, sinh động hơn.
Thơ viết cho các em cái đích cuối cùng vẫn là tính giáo dục thật nhẹ nhàng, tự nhiên, không áp đặt. Khổ thơ cuối là cú hích của đòn bẩy ban đầu "Cùng nhau học tốt - Tất cả hiểu bài - Chẳng có một ai - Mang đầu… củ chuối". Ra thế, tất cả những loại củ được đưa ra chỉ là lớp lang của màn kịch ngắn cho cái nút thắt cuối cùng được giải tỏa, gieo vào lòng các em một sự: tự tin, tự trọng. Khúc đồng dao khép lại, nhưng dư vị của nó vẫn còn lan tỏa như nụ cười hóm hỉnh vào độ lượng của nhà thơ, cũng chính là một người cha ước mong các em luôn trở thành con ngoan, trò giỏi.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Đồng dao về củ VƯƠNG TRỌNG |