Cuối buổi chiều, khi mẹ nấu cơm, tôi lăng xăng bên cạnh, vừa giúp mẹ vừa ríu rít kể cho mẹ nghe những chuyện vui ở lớp. Bỗng có tiếng chuông cửa reo. Ra mở cửa, tôi vô cùng bất ngờ:
- A, bố, bố về. Bố về mẹ ơi!
Bố là sĩ quan quân đội đóng quân ở đảo xa, một năm nay bố mới được về phép thăm nhà. Tôi xúc động chạy ùa vào lòng bố.
- Ôi “cô sún” yêu quý của bố! Để bố ngắm con gái bố tí nào! Công chúa nào xinh xắn thế này, hàm răng sún của con biến đâu mất tiêu rồi?
Tôi xấu hổ dụi đầu vào ngực bố.
- Con không còn là “cô sún” nữa đâu bố ạ.
Thế rồi tôi kể cho bố nghe lý do hàm răng sún của tôi biến mất.
Trước đây, đánh răng là một việc khiến tôi ngại vô cùng. Mặc dù mẹ luôn khuyến khích việc đánh răng hằng ngày của tôi bằng cách mua những chiếc bàn chải có hình thù ngộ nghĩnh cũng như những loại kem đánh răng với vị dâu hấp dẫn. Nhưng tôi chẳng thích chút nào, tôi luôn đánh răng một cách chống đối, chỉ xoèn xoẹt mấy cái là xong. Tôi lại còn có sở thích uống sữa vào buổi tối nữa chứ, thậm chí ăn cả kẹo bánh nữa và chỉ súc miệng qua loa rồi lên giường đi ngủ. Thế là hàm răng của tôi biến màu thành đen xỉn và từ lúc nào chẳng biết mọi người đều gọi tôi là “cô sún”.
Mọi chuyện bỗng thay đổi từ một buổi chiều. Hôm đó đang giờ ra chơi, tôi và các bạn đang nô đùa vui vẻ trên sân trường, bỗng tiếng loa phát lời cô Tổng phụ trách thông báo, trường tôi sẽ được đón một đoàn khách đặc biệt. Từ phía cổng trường, một chiếc xe màu trắng từ từ tiến vào sân. Trên thành xe có vẽ những chiếc răng được cách điệu thành những hình thù ngộ nghĩnh trông thật vui mắt, cùng hàng chữ chạy dài: “Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng”. Thì ra đó chính là chuyến xe đặc biệt của một hãng kem đánh răng. Từ trên xe bước xuống là những anh chị trong những bộ đồng phục thật đẹp. Hôm ấy, toàn trường được xem những tiểu phẩm hài do chính các anh chị biểu diễn. Các anh chị hóa thân thành những chiếc răng, trong đó có cả một chiếc răng sâu xấu xí gây nhiều phiền phức khiến ai cũng muốn tiêu diệt. Bằng sự diễn xuất tự nhiên, vui nhộn, các anh chị hướng dẫn chúng tôi cách trở thành dũng sĩ để tiêu diệt tên răng sâu đáng ghét đó, hướng dẫn cả cách chải răng thế nào cho đúng để có nụ cười đẹp nữa chứ. Chúng tôi hào hứng lắm, ai cũng muốn mình trở thành dũng sĩ diệt răng sâu và ai cũng muốn có nụ cười đẹp. Khi chia tay, các anh chị còn tặng cho mỗi bạn học sinh một bộ vũ khí đặc biệt để tiêu diệt răng sâu chính là hai hộp kem đánh răng và một chiếc bàn chải nhỏ xinh nữa chứ. Các anh chị còn dặn nếu ai bị đau răng thì nên đến phòng Nha học đường của trường để được chăm sóc. Từ hôm ấy, không cần phải để mẹ nhắc nhở, tôi luôn tự giác trở thành dũng sĩ diệt răng sâu, ngày hai lần chải răng đúng như hướng dẫn. Trước đây, đối với tôi phòng Nha học đường của trường là một nơi vô cùng đáng sợ, chẳng bao giờ tôi dám bén mảng tới nhưng giờ đây đó đã trở thành một địa chỉ tin cậy của tôi và bạn bè. Chúng tôi thường xuyên tới đó để được các cô chú nhân viên chăm sóc răng miệng cho mình hoặc giúp mình nhổ những chiếc răng sữa bị lung lay cho kịp thời. Nhờ thế, hàm răng “sún” của tôi biến mất lúc nào không rõ nữa.
Nghe xong câu chuyện của tôi, bố phá lên cười vui vẻ. Tôi cũng xấu hổ nép đầu vào bờ vai vững chãi của bố cười theo.
Mấy ngày nghỉ phép ở nhà, bố chở hai mẹ con tôi đi chơi thật nhiều nơi. Cả nhà còn đến một phòng khám răng để khám định kỳ nữa chứ. Qua lời bác sĩ nha khoa ở đó, tôi càng hiểu thêm về tác dụng của việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, không chỉ giúp ta có hàm răng chắc khỏe, nụ cười đẹp mà còn giúp phòng tránh được nhiều căn bệnh nguy hiểm khác nữa. Bác sĩ còn nói, không ai chăm sóc sức khỏe răng miệng của ta tốt bằng chính chúng ta và việc làm đơn giản ai ai cũng có thể làm được đó là đánh răng hằng ngày đúng cách.
Khi ra về, cả nhà tràn ngập niềm vui sau lời bác sĩ: “Cháu có hàm răng thật đẹp, chúc mừng cháu đã trở thành một dũng sĩ diệt răng sâu!”
Thấm thoắt, kỳ nghỉ phép của bố đã kết thúc, chuẩn bị hành trang để lên đường, bố mang theo bức ảnh cả gia đình vừa mới chụp để làm kỷ niệm. Ngắm nhìn bức ảnh bố tấm tắc: “Con gái bố có nụ cười rạng rỡ thế này, tương lai con sẽ tươi sáng lắm đây! Nụ cười này của con cùng bố ra đảo nhé!”.
Đứng trên bờ biển giơ tay vẫy chào con tàu đưa bố ra đảo xa, nơi ấy bố và đồng đội của mình ngày đêm nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tôi thầm hứa với bố: “Bố ơi, bố cứ yên tâm làm nhiệm vụ canh giữ biển trời cho Tổ quốc bố nhé. Con ở nhà sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời mẹ, thế cũng là yêu nước rồi bố nhỉ?”
(*) Bài đoạt giải nhất Hội thi Giáo dục Nha học đường “Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng” tỉnh Hải Dương - 2014.
PHẠM QUỲNH TRANG(Lớp 6B-Trường THCS Lê Quý Ðôn, TP Hải Dương)