-A! Mashimoro! Con bé reo lên khe khẽ như chỉ để mình nó nghe thấy khi vừa tìm được con gấu bông yêu thích.
Chẳng hiểu sao con bé đó lại thích cái con gấu bông béo ỉn, mặt lúc nào cũng xị ra và mắt thì híp chặt lại như một đường chỉ như thế...Thực ra thì trông cũng hay hay, ngộ ngộ đấy. Nhưng mà để so sánh với cặp Micky-Mini ở kệ trên hay đôi lợn đen trắng ở tủ kế đó thì quả thực, cái con Mashimoro mà nó đang chăm chú ngắm nghía kia kém xa. Sao thế nhỉ? À,là vì lúc nào con bé ấy cũng tự ám ảnh với chính nó rằng "này, này mày rất xấu xí...trông mày hệt như con Mashimoro bí xị ấy, có biết không hả?". Nghĩ thì nghĩ vậy đấy nhưng nó không có ý "dìm hàng" mấy em gấu Mashi này đâu. Nó thích mashi chỉ vì đó là con Mashimoro... thế thôi. Dù không đẹp rạng ngời thì em gấu ấy vẫn đẹp theo một cách riêng của chính em ấy.
Đem con gấu bông ra quầy thu ngân, nó "đứng hình" mất 5 giây bởi nụ cười như mùa thu tỏa nắng của cô bạn làm nhân viên thanh toán. Nói thế nào được nhỉ... Nụ cười ấy thực sự rất đáng mến và khiến cho người đối diện phải bối rối. Vừa gói hàng nhanh thoăn thoắt, cô bạn vừa tươi cười bắt chuyện:
- Cậu thích gấu bông Mashimoro à?
- Ừ
- Ngộ nhỉ?
- Bình thường!
- Con Mashimoro này bị xếp xó ở cái shop này từ lâu rồi. Bởi chẳng có ai thích con gấu béo ục ịch này cả. Lần trước có một đứa bé định mua nhưng bà mẹ nằng nặc không cho...Vì bà thấy con này "ghê ghê"! Nói rồi cô bạn "Smile" lại cười khúc khích.
- Cậu bán hàng ở đây à? - nó hỏi, mặt lạnh te.
- Ừ, công việc part-time của tớ đấy...
- Thế thì tập trung vào chuyên môn đi!
Câu nói cuối cùng của nó như chiếc chìa khóa kết thúc câu chuyện và dập tắt nụ cười vẫn còn đang trên môi cô bạn bán hàng. Nó cũng cảm thấy hơi hơi tội lỗi với cô bạn ấy và ngạc nhiên với hành động vừa rồi của mình. Tính nó từ trước tới nay vẫn vậy, ít nói, nhút nhát và ghét mọi sự thay đổi. Nhưng chưa bao giờ nó phản ứng thô lỗ như vậy... Không hẳn vì cô bạn vừa nói xấu em Mashimoro của nó, chẳng lẽ nó đang ghen tị với nụ cười đó?
Thanh toán một cách nhanh chóng, nó quay đi ra khỏi cửa hàng thật nhanh để xua đuổi ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Bất chợt, nó bắt gặp ánh mắt của cô bạn vừa rồi, phải, đang nhìn trộm nó. Như biết mình đã bị "bắt quả tang", đôi mắt ấy lập tức cụp xuống, chằm chặp nhìn vào đống sổ sách thu ngân trên bàn với hàng đống dãy số loằng ngoằng, nhức mắt...
*
Sáng hôm khai giảng, nó đến trường mới thật sớm, để tránh những ánh mắt tò mò sẽ đổ dồn vào nó ở nơi này. Việc phải chuyển trường và chuyển nhà đã là quá sức chịu đựng của nó rồi. Nó không thích phải nghe thêm bất kỳ lời xì xào bàn tán nào cả. Tìm đúng số phòng ghi trên giấy giới thiệu, nó vào lớp và chọn cho mình một góc khuất nhất rồi cắm cúi vào cuốn bài tập - niềm vui duy nhất của nó hiện tại.
Trống điểm giờ vào lớp, nó thở phào vì không có ai để ý ngó ngàng đến nó cả. Tiết đầu tiên, của cô chủ nhiệm. Nó biết ngay mà, lại màn chào hỏi "xưa như Trái đất" mà cô giáo muốn nó làm với cả lớp. Giấu vẻ khó chịu, nó lắp bắp như một cái máy.
- Chào các bạn. Mình là Minh Ngọc, là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ nhiều!
Nói xong nó về chỗ luôn, mặc cho vẻ tiếc rẻ của cô giáo khi định yêu cầu nó hát một bài cho cả lớp nghe.
Vừa nghe nó cất lời xong, cả lũ con trai chắc vừa đi đá bóng về nên không để ý đến thành viên mới, lập tức ồ lên hệt như trông thấy UFO vậy. Nó nóng mặt và tức tối. Chẳng lẽ việc nó có vẻ ngoài không ưa nhìn đáng cười đến thế sao? Suốt cả tiết ấy, nó chỉ mong sao cho thời gian trôi thật nhanh.
Giờ ra chơi, mặc cho hội 8 của lớp rúc ra rúc rích bàn tán gì đó về "ma mới", nó vẫn mặc kệ, thản nhiên làm bài.
- Woa... Ngọc chăm chỉ thật đấy! Một tiếng động lạ phát ra từ một khuôn miệng nhỏ xinh, phá tan khoảng không gian tĩnh lặng nãy giờ của nó. Nếu như không nhầm thì đây chính là...
- Smile...! - nó buột miệng đáp.
- Không, tớ là cô bạn thu ngân không biết tập trung vào chuyên môn này... hì hì! Giới thiệu nhé, tớ cũng tên Hồng Ngọc, là lớp trưởng! Có gì không biết, Ngọc cứ hỏi tớ nhé!
Nói rồi, cô bạn lại cười toe, nụ cười tỏa nắng mùa thu ấy...
*
- Bất công... Vô lý... bạc bẽo...!!!
Nó ngồi trong phòng, gặm nát tay con Mashimoro và ngán ngẩm than thở.
- Sao lại có người toàn diện như thế được cơ chứ? Thông minh, xinh đẹp, giỏi giang. Còn mình thì thật là bất tài, vô dụng, kém cỏi. Nó nghĩ vậy đấy và thầm ghen tị với Ngọc "Smile".
Ra lớp, hầu như lúc nào nó cũng từ chối mọi sự giúp đỡ của lớp trưởng và luôn cố gắng tự thể hiện rằng mình hơn đứt cậu ấy trong học tập. Nhưng thực sự, nó luôn cảm thấy mặc cảm và tự ti trước Ngọc rất nhiều.
*
Thời gian cứ thế trôi vô vọng trong sự ngán ngẩm của nó... cho đến một ngày, nó nhận được một lá thư đút vội trong ngăn cặp mình. Từ từ mở ra xem, đập vào mắt nó là nét chữ nắn nót và đều tăm tắp... của lớp trưởng.
Thân gửi Minh Ngọc!
Mình biết là viết thư thế này thật ngớ ngẩn và buồn cười. Nhưng có những thứ thật khó thể hiện bằng lời nói. Ví dụ như chuyện mình rất muốn làm bạn với Ngọc chẳng hạn. Từ lúc Ngọc vào lớp mình đã được một tháng rồi nhưng mình vẫn không sao mở lời được với Ngọc. Mình biết, mình thua kém Ngọc nhiều lắm. Ngọc rất xinh xắn, dễ thương, học lại chăm nữa. Thật đấy! Ở lớp mình có cực nhiều bạn nam mến Ngọc ngay từ giây đầu tiên Ngọc vào lớp! Hội con gái thì lúc nào cũng trầm trồ mỗi khi Ngọc giải được một bài toán hóc búa thầy giao. Chúng nó ghen tị với Ngọc nhiều lắm. Còn mình, mình đã có cảm giác quen thuộc gần gũi ngay từ lần đầu tiên gặp cậu trong cửa hàng. Mình rất thích đôi mắt của Ngọc. Đó là đôi mắt đẹp nhất mình từng biết. Tóm lại, mình rất ngưỡng mộ Ngọc và muốn làm bạn với Ngọc. Hãy nói là được nhé! Bạn của Ngọc
HỒNG NGỌC
Gập gọn mẩu thư lại, con bé hít một hơi thật dài và sâu. Đến bên chiếc gương, thứ mà nó chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến, nó mỉm cười. Và lạ chưa, khi cười, nó không còn thấy hình ảnh một con bé xấu xí tự ti ngày nào nữa và hình như... con Mashimoro ở góc phòng cũng đang mỉm cười như nó...
NGUYỄN MINH HẢI (Lớp 11 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Dương)