Rời cây súng lại về chăm đồng ruộng /Bỏ giáo bỏ gươm chân lại lội dưới bùn /Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa trên đồng bãi /Khi nắng đổ trên đầu, lúc dầm dưới mưa tuôn.
Rời cây súng lại về chăm đồng ruộng
Bỏ giáo bỏ gươm chân lại lội dưới bùn
Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa trên đồng bãi
Khi nắng đổ trên đầu, lúc dầm dưới mưa tuôn.
Những người con cùng sinh từ bọc trứng
Biết xa mẹ lên đường khi có giặc xâm lăng
Đêm ngủ ở chiến trường mơ cái cò cái vạc
Nghe gió động tán rừng tưởng tiếng sáo diều ngân.
Đuổi xong giặc lại trở về quê cũ
Đất tiên tổ ông bà nâng ấm bàn chân
Lại tát nước be bờ, lại chồng cày vợ cấy...
Chưa sạch bụi chiến hào đã thành bác nông dân!
Có biết bao lớp người dân nước Việt
Khi có giặc xâm lăng cầm vũ khí lên đường
Bốn nghìn năm cấy cày, bốn nghìn năm đánh giặc
Hiến trọn đời mình cho đất nước yêu thương.
Dân tộc Việt Nam nghìn đời nay vẫn thế
"Dân là binh" từ thuở các Vua Hùng
Đuổi hết giặc lại cầm cày cầm cuốc
Lại thành nông dân sống giản dị khiêm nhường
Đất nước trường tồn cùng lớp lớp nông dân...
NGUYỄN TƯỜNG THUẬT