Tiễn con gái, con rể và cháu từ sân bay về, lòng bà Ngân trĩu nặng. Vừa buồn vì từ nay bà lại một mình lủi thủi cơm niêu nước lọ, vừa lo cho con gái.
Hoàn cảnh của bà Ngân thật éo le. Bà cũng từng có một tổ ấm trọn vẹn, nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi Tùng-con trai bà mất mạng vì tai nạn giao thông. Cái chết của con trai khiến chồng bà như người mất hồn. Rồi trời xui đất khiến thế nào, ông cặp bồ với một cô quá lứa ở huyện bên. Và từ khi cô này sinh cho ông một cậu con trai, ông bỏ hẳn mẹ con bà Ngân sang ở với gia đình mới. Còn lại một mẹ, một con, bà Ngân nghĩ sẽ không bao giờ rời xa đứa con gái, nhất định phải cho cái Nhung lấy chồng ở gần nhà cho có mẹ, có con.
Nhưng ở đời chẳng ai lường trước được mọi việc. Trước khi con trai mất, vợ chồng bà Ngân vay mượn mấy trăm triệu đồng xây dựng ngôi nhà 2 tầng khang trang ở mặt phố chính của thị trấn. Sau khi con mất, chồng bỏ đi, một mình bà Ngân với suất lương hưu ít ỏi không đủ để trang trải nợ nần. Nghe mọi người mách nước, bà đành cho Nhung xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Chỉ được hơn 2 năm, khi món nợ ở nhà vừa trả xong thì con gái bà thông báo sẽ về nước trước hạn vì cô đã có bầu với bạn trai làm cùng công ty. Cậu này quê ở tận tỉnh Bình Thuận xa xôi. Bà nghe tin như sét đánh bên tai, nhưng còn cách nào nữa ngoài việc chấp nhận khi sự việc đã rồi. Hơn nửa năm sau con rể bà cũng về nước. Mặc dù bà đã tâm sự về hoàn cảnh của mình, bà bảo chỉ còn mỗi cô con gái làm chỗ dựa lúc về già, tài sản, nhà cửa của bà sau này rồi sẽ là của con rể, con gái nhưng cậu con rể vẫn nhất quyết đưa vợ về quê.
Nhung không thể nào thích nghi được với thói quen sinh hoạt của gia đình chồng. Cuộc sống của Nhung ở gia đình chồng càng ngày càng trở nên ngột ngạt. Hằng ngày, từ sáng sớm chồng và bố mẹ chồng đều tất bật đi làm, người chăm đàn bò, người chăm sóc vườn hồ tiêu. Chỉ mình Nhung quanh quẩn ở nhà bế con, trông nhà. Gia đình nhà chồng vốn thuần nông, toàn người xốc vác với công việc nên mẹ chồng cô tỏ ra không ưng cô con dâu suốt ngày ăn không ngồi rồi. Đã thế, sinh con mới được 9 tháng Nhung lại mang bầu tiếp. Do khi sinh đứa con đầu Nhung đã phải mổ đẻ nên việc có bầu quá sớm sẽ vô cùng nguy hiểm với cả thai nhi lẫn người mẹ. Nhưng bỏ cái thai còn nguy hiểm hơn vì việc nạo phá thai đối với người mới mổ đẻ có thể gây bục tử cung. Nghe bác sĩ tư vấn xong, Nhung rụng rời chân tay. Biết tin, bà Ngân tức tốc bắt xe vào xin phép ông bà thông gia cho đón con gái ra Bắc để tiện bề chăm sóc. Bố mẹ chồng Nhung đồng ý nhưng với điều kiện Nhung chỉ được đi một mình, để đứa con chưa đầy năm ở lại với bố và ông bà nội. Xót con muốn đứt từng khúc ruột nhưng nếu cứ ở lại nhà chồng, ăn uống không hợp khẩu vị, lại suốt ngày bị mẹ chồng ra lườm vào nguýt, Nhung sợ mình không chịu nổi nên đành dứt áo xa con. Ra ở với mẹ, được mẹ chăm nom cẩn thận, được thăm khám thường xuyên nên thai nhi phát triển bình thường. Ngày Nhung sinh con, chồng cô viện cớ đang vào mùa thu hoạch hồ tiêu nên không ra được. Thế là chỉ có một mẹ, một con xoay xở. Cũng may, Nhung mẹ tròn con vuông. Đứa bé trai kháu khỉnh cứ thế lớn lên trong vòng tay của bà, của mẹ. Suốt ngày tất bật chăm đứa con bé, Nhung cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ đứa con lớn và dường như chẳng có ý định quay trở lại gia đình chồng. Dù thâm tâm không muốn con cháu phải sống cảnh chồng một nơi vợ một nẻo nhưng bà Ngân cũng không muốn xa con, xa cháu nên cố tảng lờ, tránh không nhắc đến chuyện đưa Nhung về lại nhà chồng. Nhưng cha mẹ chồng Nhung và chồng cô thì không chịu. Họ liên tục đánh tiếng đòi đón cháu đích tôn về. Nấn ná mãi cũng không được, giờ thì bà Ngân buộc phải buông tay. Bà tạm yên tâm khi ông bà thông gia chấp thuận cho vợ chồng Nhung ra ở riêng. Con gái bà không còn phải làm dâu, sẽ tránh được cảnh ra động vào chạm. Nhưng nỗi lòng người mẹ vẫn canh cánh những nỗi lo...
HƯƠNG GIANG