Gửi bình luận
Quê tôi tít tắp thượng nguồn Đỉnh đèo mây phủ, thác tuôn nhạc rừng Sương chiều giọt giọt rưng rưng Dòng xuôi lưu luyến, ngập ngừng khó xa Đá ngầm, ghềnh dữ đã qua Thời gian gửi gắm phù sa đục ngầu Đắp bồi quản ngại gì đâu Triền nghiêng cho bến, bãi dâu cho tằm Kể làm chi những tháng năm Sấm ran, gió bấc, mưa dầm tái tê Nhắc làm chi trận bão khuya Thương thay thân phận con đê lũ dồn! Sông tôi vật vã sóng cồn Phải đâu vô cảm, vô hồn, mặc ai Trách trời nắng lửa, mưa dai Nước dâng, lũ cuốn phí hoài phù sa Tìm về biển lớn còn xa Lở, bồi đã lắm, xót xa đã nhiều Bến kia, đã vãn chợ chiều Liệu còn ai nhớ, ai theo thuyền về ? Bởi lòng đã trót say mê Phải ra tới biển chẳng nề nông sâu Sang ngang, người đã bắc cầu Sông tôi cam chịu dãi dầu gió sương Ngóng thượng nguồn, nhớ cố hương Gửi mây chở nỗi nhớ thương dâng trào Tình ôm ấp đỉnh đèo cao Tạ ơn mạch nước hồng hào phù sa! Phương Mai, 8-3-2010 |