Lúc mấy mẹ con ra đến ngõ, Hoài ngoảnh lại thấy bóng mẹ đứng bên gốc nhãn già nhìn theo. Hoài chợt nghĩ lúc đau buồn, mệt mỏi, mình có mẹ để về!
Minh họa: PHÙNG BẢN
Hoài tay xách nách mang dẫn theo hai đứa nhỏ về nhà. Con đường dẫn vào nhà dài mấy trăm mét, hai bên rợp bóng bạch đàn. Dưới mương nước đàn vịt thong thả bơi theo dòng. Tụi nhỏ còn mải nghếch đầu nhìn theo vài chú chim trên tán lá. Một khoảng vườn xanh mướt hiện ra. Chưa gì Hoài đã ngửi thấy mùi mít chín thoang thoảng bên cánh mũi. Mùa này, vườn nhiều hoa thơm trái ngọt, chim chóc líu lo tìm về làm tổ. Hoài thấy nhẹ nhõm trong lòng, không muốn nghĩ gì nhiều về những khó khăn đang gặp phải. Thành phố đã lùi xa cả trăm cây số, ngôi nhà ba gian của bố mẹ hiện ra ngay trước mắt. Tụi nhỏ rất nhanh đã chạy ùa ra vườn rủ nhau đi tìm ve sầu, bọ xít. Hoài đặt đồ đạc xuống thềm nhìn quanh ngôi nhà thân thuộc. Tất cả vẫn cũ kĩ và bình yên chẳng có gì thay đổi. Ngay cả chiếc võng vẫn được buộc ở góc vườn như chờ người đi xa về. Hoài không biết đã thiếp đi từ lúc nào, tỉnh dậy thấy trời nhá nhem tối. Bọn trẻ lấm lem đất cát, mang về chiến lợi phẩm là những con dế chũi nhảy tanh tách trong chai nhựa. Trong bếp vang lên tiếng lách cách bẻ củi quen thuộc, chắc là mẹ đã về.
- Mẹ để đấy con nấu cho ạ. Mẹ về từ lúc nào sao không gọi con?
- Ngủ được thì cứ ngủ. Không phải tụi con đứa nào về nhà cũng chỉ để tìm kiếm giấc ngủ hay sao? Mẹ chẳng biết thành phố có cái gì mà đứa nào cũng kêu khó ngủ. Về không báo trước, nhà còn gì ăn tạm nhé.
- Con chỉ thèm rau nấu canh, cá kho của mẹ thôi. Mà bố đi đâu sao chưa về ạ?
- Thì đi uống rượu đâu đó quanh xóm, con còn lạ gì mà hỏi.
- Bố vẫn uống nhiều như trước ạ?
- Vẫn thế.
Hoài trút tiếng thở dài, nhen lửa kho nồi cá rô đồng. Mẹ đã hái vào mấy nắm rau đay mang đi nấu với tôm khô là được bữa canh ngon. Tiếng tụi nhỏ lúc xa lúc gần, nếu không tối mịt chắc chúng cũng vẫn không chịu vào tắm giặt. Lúc dọn mâm ra thì bố về. Giọng ngà ngà say, bố ôm cháu ngoại vào lòng nựng nịu chúng. Trẻ con trong nhà đứa nào cũng thích được sà vào lòng ông như thế. Ông khen bàn tay cháu gái ngọc ngà, má lúm đồng tiền thật là xinh. Ông khen cháu trai ai đẻ ra mà khôi ngô, tuấn tú. Cháu ông lúc nào cũng ngoan cũng giỏi. Nựng nịu cháu một hồi thì rượu ngấm, bố mắng con chó chân bẩn chạy lung tung vào nhà. Bố cằn nhằn mẹ quạt hỏng liệt hết số vẫn còn cố dùng tạm không chịu mua cái mới. Tiếng bố cứ nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng có hôm say bố ngáy ầm nhà. Tiếng ngáy làm lũ trẻ con thích thú cười khinh khích. Chỉ có mẹ là không cười được. Mẹ hay nói cả đời sống với người say chẳng lúc nào thấy đời không chênh vênh, nghiêng ngả.
Buổi trưa về nhà, Hoài thường cố kìm cơn buồn ngủ để có thể ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ. Hai mẹ con ngồi ở ngoài thềm nhìn ra khoảng sân lún phún rêu xanh. Lần nào Hoài cũng thấy tóc mẹ trắng nhiều hơn. Chị hỏi thăm chuyện làng trên xóm dưới, người còn người mất. Lần lượt từng người trẻ đều đã đi xuất khẩu lao động Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... Có người đi từ khi con còn bé xíu đến giờ chúng đã thành thanh niên, thiếu nữ mà bố mẹ vẫn chưa về. Làng chỉ còn người già và trẻ con quanh quẩn vào ra. Mẹ bảo:
- Giờ nhiều nhà còn bảo chẳng cần tụi nhỏ phải học giỏi, học cao. Cứ tốt nghiệp cấp ba là cho đi xuất khẩu lao động như bố mẹ. Nhưng người nào cũng nghĩ thế thì lấy ai xây dựng quê hương?
- Cũng khó trách mẹ ạ. Nhiều sinh viên ra trường bươn chải ở thành phố cũng chẳng dễ dàng gì.
- Thế ở đó con sống có tốt không? Công việc dạo này thế nào?
- Cũng ổn mẹ ạ.
Thật ra là chẳng chuyện gì có vẻ đang ổn cả. Hoài vừa thất nghiệp do công ty giải thể. Chồng Hoài dạo này có mối quan hệ ngoài luồng, có vẻ đắm chìm không muốn buông bỏ. Đơn xin việc mới chưa kịp nộp đi. Những lời muốn nói với chồng Hoài cũng chưa định nói. Chị thấy cần phải đưa bọn trẻ về quê một chuyến để cân bằng cảm xúc, bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc trước khi đưa ra quyết định. Hoài không muốn nói cho mẹ biết những vấn đề mình đang gặp phải. Mẹ trải qua gần hết đời người có chuyện gì mà chưa từng trải qua đâu, chị không muốn mẹ buồn thêm nữa. Chỉ cần bố mẹ ở đây, mạnh khỏe, bình yên thôi là đủ. Nhưng thật ra đâu có chuyện gì qua mắt mẹ. Chỉ cần nhìn Hoài bần thần đứng ngoài hiên là mẹ biết con gái mình lòng dạ bất an. Đời bà cũng đã biết bao nhiêu lần đứng đầu hiên, loay hoay không biết phải sống thế nào cho đúng. Thế rồi những mùa đói đi qua, tụi nhỏ của bà cũng lớn lên, mất mát về trời, buồn vui bỏ lại sau lưng. Chỉ tiếng cười con trẻ trong veo cũng đủ làm những bộn bề, đớn đau dịu lại.
- Mẹ này. Mẹ còn nhớ chị đồng nghiệp của con lần trước về nhà mình chơi không? Chị ấy ly hôn rồi mẹ ạ.
- Rõ khổ thân con bé. Bảo sao khi vừa gặp mặt mẹ đã thấy mắt con bé buồn ngấn lệ ngay cả khi cười. Cuộc đời đủ nỗi truân chuyên.
- Giờ con mới thấm mắt nhìn người của mẹ tốt thật. Ngày xưa, lúc con dẫn Hoàng về ra mắt, mẹ còn nhớ mẹ đã nói những gì không ạ?
- Nhớ chứ, quên sao được. Mẹ nói người này rồi sẽ có lúc phụ con. Nhưng mẹ có tuổi rồi, có lẽ mắt nhìn người cũng không còn rõ nữa.
Hoài ngó ra cái nắng lấp lóa ngoài sân, ngay cả tiếng thở dài cũng trở nên đứt quãng. Giờ này có lẽ Hoàng đang ở bên người đàn bà ấy, vui vẻ và quên mất cả cánh cửa nhà mình. Hoài nhớ lại cái ngày chị chột dạ nhận ra chồng mình hình như có gì đổi khác. Anh về nhà muộn hơn với bộ mặt của một kẻ đang yêu, huýt sáo vang khắp căn nhà. Khi mới phát hiện ra chồng có bồ, Hoài cũng tan nát và cay nghiệt như bao nhiêu người đàn bà khác trong hoàn cảnh ấy. Chỉ trong một đêm dài Hoài từng nghĩ sẽ hận, sẽ buông bỏ, sẽ phá nát tất cả, gào thét cho cả thiên hạ biết. Nhưng trở về nhà nhìn dáng mẹ cặm cụi vào ra vun vén cho chồng con lòng Hoài lại như than nguội. Mẹ luôn dặn dù gặp bất cứ chuyện gì không chỉ nghĩ đi mà còn phải luôn nghĩ lại. Cái nghĩ đi là nghĩ về người. Còn nghĩ lại là nghĩ về mình. Người sai vậy mình có sai không?
Đêm quê yên tĩnh. Đâu đó tiếng chim quốc gọi bạn vọng lại nghe da diết. Hoài chờ một tin nhắn của chồng. Mà thật ra chính chị cũng không rõ mình có thực sự chờ đợi điều đó hay không. Đã từ rất lâu rồi cuộc sống của Hoài cứ luôn mơ hồ như thế. Không biết mình muốn gì. Không thật sự phấn đấu vì điều gì. Không hời hợt nhưng cũng chẳng thiết tha. Hoài không còn là cô gái đắm say, cuồng nhiệt ngày xưa. Hoàng cũng đã dần trở thành người khác. Anh không còn để tâm mình vào bình hoa vợ cắm, cuốn sách vợ đọc, chiếc váy mà vợ mặc trên người. Anh chẳng buồn cằn nhằn sao món này mặn thế? Mùi nước hoa xịt phòng sao nồng thế? Nhiều hơn những buổi anh vắng nhà vào bữa cơm chiều. Ít hơn những lần vợ chồng cùng nhau chuyện trò sau một ngày mệt nhọc. Mọi thứ nguội dần một cách mặc nhiên, không có ai thấy chột dạ. Hoài quá mệt mỏi với đủ thứ công việc mỗi ngày, không còn sức để vun vén mọi thứ như lúc ban đầu. Có đôi lúc bất chợt nhìn bình hoa mình cắm đặt trên bàn, Hoài cũng thấy nó vô hồn. Thỉnh thoảng nếm món canh mà mình nấu, chị thấy nó vô vị như chính cuộc hôn nhân của mình.
Lúc đang xới cỏ vườn, Hoài bất chợt ngẩng lên nhìn chênh chếch phía ngọn đồi sau nhà bắt gặp dáng bố liêu xiêu gánh lạc. Có đôi lúc Hoài nghĩ cuộc đời bố lúc say như tỉnh, tỉnh như say. Nhưng mẹ vẫn luôn ở đây chờ bố mỗi bữa cơm. Những đêm bố về muộn mẹ không thể nào ngủ được. Vì lo cho bố hay là vì không thể yên tâm khi vắng đi bóng dáng người đàn ông duy nhất trong nhà? Sau mỗi cơn say bố trở về nhà vẫn luôn hỏi: “Mẹ đâu con?”. Đấy là những khi mấy chị em Hoài có mặt ở nhà. Sau này khi các con đi vắng, qua chiếc camera lắp ở ngoài sân, Hoài vẫn thấy lúc trở về nhà bố sẽ hỏi con chó, con mèo chạy ra quấn lấy chân mình: “Bà chủ mày đâu?”. Có khi bố gọi mẹ ầm nhà. Gọi cho đến lúc nghe thấy tiếng mẹ vang lên đâu đó thì bố yên tâm lăn ra ngủ. Có phải cuối cùng người ta vẫn cần nhau mới là điều quan trọng nhất? Hoài có còn cần đến Hoàng không?
Ngày mai mấy mẹ con Hoài quay trở lại thành phố. Chị biết khó khăn nào cũng vậy, người ta không thể cứ chạy trốn mãi. Đã đến lúc Hoài phải đối mặt để giải quyết mọi việc. Mẹ lúi húi trong bếp thổi xôi, luộc trứng, gói lại từng bó măng khô, đỗ đen, trứng gà… túi to túi nhỏ. Đã nhiều lần Hoài nói dưới thành phố không thiếu thứ gì, mẹ cứ ăn đi đừng có cái gì cũng ky cóp để phần con cháu hết. Nhưng mẹ bảo:
- Thế thì mẹ còn đâu niềm vui để mà gieo trồng nữa. Thấy cây vừa ra hoa đã nghĩ ngày hái quả phần cho con cháu. Nhờ vậy mỗi ngày dài mới có cái để mong.
- Con tính cho các cháu chơi lâu hơn, mà sợ nhà cửa dưới đó bỏ bê bụi bặm, cây cảnh không ai tưới chết hết. Mẹ biết đấy, chồng con đi làm cả ngày, về mệt là lăn ra ngủ.
- Con cứ về thu xếp cửa nhà. Bố mẹ lúc nào cũng ở đây, có đi đâu mà sợ.
Lúc mấy mẹ con ra đến ngõ, Hoài ngoảnh lại thấy bóng mẹ đứng bên gốc nhãn già nhìn theo. Hoài chợt nghĩ lúc đau buồn, mệt mỏi, mình có mẹ để về!
Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG