Ngày 12-3, PV có chuyến thực tế dọc sông Hồng bằng thuyền qua địa phận Yên Bái, tới điểm cùng của huyện Văn Yên, nơi giáp ranh với xã Bảo Hà thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, để ghi nhận mức độ ô nhiễm.
Tiếp giáp với xã Bảo Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, sông Hồng cạn thấy đáy và ô nhiễm |
Theo lời những người dân sinh sống lâu năm quanh khu vực có dòngchảy của sông Mẹ (cách gọi khác của sông Hồng - PV), thời điểm mùacạn, nước sông Hồng sẽ có màu xanh trong, thay vì ngầu đỏ như mùa nướclớn. Nhưng từ Tết Nguyên đán tới nay, nước sông Hồng thường xuyên cómàu nhờ nhờ đen, mặt nước có nhiều bọt trắng kết mảng. Về đêm, nướcsông bốc mùi hôi, tanh. Trong khi lớp phù sa bồi đắp ven hai bờ lại kếtphủ một lớp bùn đen, kèm mùi tanh hắc...
Rau xanh tự nhiên vàng lá...
Theo đúng hẹn trước với chủ tàu, 5 giờ 45 phút sáng, khi ngoài trờicòn nhọ mặt người, chúng tôi có mặt tại khu vực của người dân xóm BờSông (nay đổi thành đường Thanh Niên). Gọi là xóm Bờ Sông, bởi lẽ cóđến trên 95% các hộ dân cư ngụ nơi đây đã bao đời mưu sinh nhờ vào dòngsông Mẹ. Trong lúc chờ đợi chủ tàu đổ dầu, sửa soạn hành trang chochuyến đi gần hai trăm cây số, chúng tôi gặp và nói chuyện cùng nhữngcư dân của xóm.
Bà Đỗ Thị Nga, một người sinh sống gần 50 năm ở xóm Bờ Sông, chobiết không như các năm trước, năm nay lớp đất phù sa thường có mùi hôithối, khi dùng tay chạm vào thì thấy có cảm giác nhớt và thường bịngứa. “Không biết có phải do nước sông ô nhiễm, rồi ngấm xuống đất haykhông mà mới đây, gần hai sào rau xanh trồng trên đất bãi bồi ven sôngcủa gia đình đang xanh mơn mởn là thế, cứ tự nhiên vàng khè hết lá, ủngcuống mà chết”, bà Nga than phiền.
Câyrau đang xanh mơn mởn thế này mà sử dụng nước sông, nhất là mùa cạn đểtưới, thì độ vài hôm là luống rau xanh đó sẽ úa vàng và chết | |
Một người dân sinh sống bên bãi bồi thuộc xã Tân Hợp, huyện Văn Yên |
Anh Nguyễn Văn Nghị, một ngư dân quanh năm mưu sinh nhờ sông nước củaxóm, tâm sự: “Bao đời nay gia đình tôi làm nghề chài lưới trên sôngnày. Nhưng thời gian gần đây, khi nước sông có những dấu hiệu khôngbình thường như chuyển màu, bốc mùi hôi thối của hóa chất, thì lượng cágia đình tôi thả lưới được trong một ngày đã giảm hẳn. Trước kia, chỉcần thả lưới chừng tiếng đồng hồ sẽ có đủ cá cho vợ chồng, con cái dùnglàm thức ăn trong cả một ngày. Còn hiện nay, nhiều hôm thả lưới cả buổimà chỉ bắt được một bát cá con”.
Anh Nghị cho biết thêm, hiện nước sông chảy qua địa phận TP Yên Báithường xuyên có những tảng váng nằm ở tầng lơ lửng sát mặt nước, khithả lưới, váng bám vào lưới còn nhiều hơn tôm, cá. Theo anh Nghị, vángquấn vào lưới là chất bã sền sệt, màu đen, có mùi hăng hắc rất khóchịu, ai ngửi lâu sẽ bị khó thở và đau đầu. Trong vùng bán kính vàitrăm mét quanh những tảng váng đen sền sệt này, có giăng lưới cả ngàycũng khó lòng bắt được một con cá hay một con tôm...
Bỏ nghề chài lưới, chở cát sỏi
6 giờ 15 phút, tàu đưa chúng tôi tìm về thượng nguồn sông Mẹ...
Người bẻ lái chiếc tàu, mà thường ngày vốn dùng chuyên chở cát sỏi,là anh Nguyễn Văn Cường, một cư dân đường Thanh Niên. Anh kể gia đìnhanh quê gốc ở Đan Phượng, Hà Nội, nhưng từ thời ông nội đã lên Yên Báilập nghiệp bên xóm Bờ Sông. “Từ thời các cụ, rồi tới mình vẫn làm nghềchài lưới. Nhưng chỉ thời gian gần đây mình mới bỏ hẳn để chuyên chởcát sỏi. Vì tôm cá ngày càng cạn kiệt. Không riêng gì mình, mà cả chụchộ ven sông đã phải bỏ nghề”, anh Cường tâm sự.
Người ngư dân quê gốc Đan Phượng bồi hồi kể lại, vào những nămtrước, cứ khoảng tháng 6, 7, khi xuất hiện những con mưa rào đầu hạ,trong các khe lạch phía thượng nguồn, cá vào đẻ quẫy suốt đêm, bắt đượccá vài chục cân là chuyện thường. Ngày trước, chỉ cần thả mấy mẻ lướilà thu về mấy tạ cá, mà toàn cá mè nặng 20 đến 30 kg. Giờ những ngày đithả lưới với cả tạ cá mang về chỉ còn trong ký ức khi mà nước sông ngàymột ô nhiễm.
Ô nhiễm chì và cadimi nghiêm trọng Ngày28-2, PC49 Công an tỉnh Yên Bái đã lấy mẫu nước mặt trên lưu vực sôngHồng thuộc địa phận đội 1, xã Giới Phiên, TP Yên Bái để phân tích kiểmđịnh một số chất có trong nước. Kết quả xác định được 2 thông số vượtquá tiêu chuẩn VN 5942/1995 về tiêu chuẩn chất lượng nước mặt, đó là:Pb (chì) đo được 0,74 mg/l, vượt 7,4 lần giới hạn cho phép tối đa (0,1mg/l), Cd (cadimi) đo được là 0,103 mg/l, vượt 5,15 lần giới hạn tối đacho phép (0,02 mg/l). Điều này cho thấy, mặt nước sông Hồng đã bị ônhiễm chì và cadimi ở mức độ nghiêm trọng. |
Gần giữa trưa, tàu chúng tôi ngược tới địa phận xã Bão Đáp, huyện TrấnYên. Khi gặp chúng tôi, một ngư dân trạc ngũ tuần, tên Tiến nói khinước sông chưa bị ô nhiễm, những loài cá quý hiếm với nhiều con lên tớivài chục cân như cá lăng, chiên, mè, trắm đen... nhiều vô kể. Song vàinăm gần đây, nguồn tôm cá ngày một ít đi. Anh Tiến còn cho biết, ngoàicông việc chài lưới, trước đây người dân xã Bão Đáp còn có nghề nuôi cálồng rất khá, gần nguồn lạch chảy qua khu vực nhà anh lúc nào cũng cócả chục lồng, bè cá nuôi thả. Giờ nghề nuôi cá lồng cũng không còn donước sông ô nhiễm, khiến cá nuôi bè chậm lớn, chết hàng loạt, người dânđành phải tháo lồng về... nhóm bếp.
Tới ga Mộ Đông thuộc huyện Văn Yên, nơi cách TP Yên Bái gần 80 km,cứ ngỡ ô nhiễm sẽ giảm, nhưng ngược lại. Lòng sông cạn thấy đáy, nhiềukhu vực có màu xanh đen, kết nổi váng, bốc mùi rất khó chịu. Chị Hồng,một người dân sinh sống bên bãi bồi thuộc xã Tân Hợp, cho biết: “Sợnhất là những buổi tối mùa hè, nước có mùi sắn thối từ dưới sông theogió đưa vào nhà, khiến cả gia đình tôi không sao ngủ nổi. Tới độ, tôiđã phải đưa đám trẻ vào nhà ông bà mãi trong làng để ở”.
Chị Hồng bảo, mùa này đi bộ xuống lòng sông Hồng rất dễ quan sátthấy lẫn trong nước sông có rất nhiều tạp chất ở dạng sơ, vón cục lơlửng, vớt lên thấy có màu đen, mùi tanh thối. “Cây rau đang xanh mơnmởn thế này mà sử dụng nước sông, nhất là mùa cạn để tưới, thì độ vàihôm là luống rau xanh đó sẽ úa vàng và chết”, chị Hồng phản ảnh. Theochị Hồng, lâu nay người dân trong xã kháo nhau là nước sông Hồng ônhiễm, nên chẳng thấy ai dùng nước dưới sông để tưới tiêu, thay vào đólà nước giếng khoan. Còn nước sinh hoạt phải đi xin ở những nhà nằm xabờ sông...
(Nguồn: Thanh niên)