Những ngày cuối tháng 7 này, không chỉ riêng nước Mỹ mà gần như cả thế giới đang "nín thở" chờ quyết định của các nhà lãnh đạo chóp bu ở Washington về vấn đề nợ công và chi tiêu của Chính phủ Mỹ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp với các lãnh đạo Nghị viện về thâm hụt ngân sách ngày 14-7
Sau chuỗi thất bại liên tiếp trong các cuộc thương lượng kéo dài nhiều tuần qua, các nhà lãnh đạo thuộc cả hai chính đảng lớn tại Quốc hội Mỹ tiếp tục thảo luận hai kế hoạch đối lập nhau để tìm tiếng nói chung nhằm ngăn chặn nước Mỹ lần đầu tiên vỡ nợ trong bối cảnh thời hạn chót ngày 2-8 đã gần kề.
Tính đến ngày 16-5, tổng nợ công của Mỹ đã chạm mức tối đa 14.294 tỷ USD, tương đương gần 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Bộ Tài chính Mỹ đã phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để giúp chính quyền Tổng thống Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) cầm cự đến ngày 2-8. Sau thời hạn đó, nếu Hạ viện, do Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế không ủng hộ phá ngưỡng trần nợ, Bộ Tài chính không thể phát hành thêm trái phiếu và khi đó Chính phủ Mỹ sẽ không có khả năng thực hiện một số nghĩa vụ tài chính và lâm vào cảnh vỡ nợ. Trong bài phát biểu sáng 26-7 trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Obama đã gia tăng áp lực buộc Quốc hội có một giải pháp về nợ công và thâm hụt ngân sách. Cường quốc kinh tế số một thế giới hiện cần 700 tỷ USD để thanh toán các khoản chi tiêu từ nay đến cuối năm. Tài khóa hiện nay (từ 1-10-2010 đến 31-9-2011) vẫn chưa kết thúc, nhưng thâm hụt ngân sách đã lên tới 1.500 tỷ USD, tương đương 9,8% GDP.
Lịch sử cho thấy, dưới thời Tổng thống Reagan (Ri-gân) thuộc Đảng Cộng hòa, Mỹ đã tăng mức trần nợ công tổng cộng 17 lần. Từ đó đến nay, qua mấy đời Tổng thống, chủ đề nợ công nóng lên không ít lần và trong phần lớn trường hợp luôn được tháo gỡ bằng cách nâng trần nợ mà không gặp phải sự tranh cãi nào giữa hai đảng. Nhưng lần này sự việc có vẻ khác đi. Các nhà lập pháp hàng đầu thuộc cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa đang nhất quyết đánh bại vào phút chót đề xuất của đối thủ về cắt giảm chi tiêu liên bang và nâng trần giới hạn vay nợ của Chính phủ. Thượng nghị sĩ Harry Reid (Ha-ri Rây), lãnh đạo phe Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện đã đề nghị kế hoạch cắt giảm 2.700 tỷ USD chi tiêu trong vòng 10 năm mà không cắt xén các chương trình phúc lợi xã hội dành cho người nghèo và người cao tuổi, nâng mức trần nợ thêm 2.700 tỷ USD, nhưng không tăng thuế. Kế hoạch này đã bác bỏ kế hoạch của Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa John Boehner (Giôn Bô-nơ), trong đó đề xuất giảm 1.200 tỷ USD chi tiêu của các cơ quan chính phủ trong vòng 10 năm, nâng mức trần nợ thêm 1.000 tỷ USD từ nay tới cuối năm và có thể nâng thêm lần nữa vào năm tới kèm theo các điều kiện.
Trong bài phát biểu sáng 26-7 của Tổng thống Obama, Nhật báo Phố Wall đã miêu tả giống lời kêu gọi của một nhà gây quỹ thuộc Ủy ban toàn quốc của Đảng Dân chủ hơn là của người đứng đầu Chính phủ. Tổng thống Obama đã thẳng thắn thừa nhận ông không có khả năng đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ đến năm 2013 (tức 1 năm sau bầu cử Tổng thống), trong khi giảm thâm hụt ngân sách khoảng 4.000 tỷ USD bằng cách vừa cắt giảm ngân sách liên bang vừa tăng thuế đối với tầng lớp giàu nhất ở Mỹ. Theo giới bình luận, tuyên bố này gián tiếp cho thấy các cuộc thương lượng hiện nay không liên quan gì đến trần nợ công hay thâm hụt ngân sách. Các chính trị gia Mỹ không bận tâm mấy đến ngày 2-8 mà thực chất họ đang nỗ lực hết sức cho ngày 6-11-2012 - ngày bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ.
Trước thềm tổng tuyển cử, bất kỳ vấn đề kinh tế nào cũng sẽ là trọng tâm của cuộc cạnh tranh chính trị tại Washington. Vì thế, cuộc chiến về nâng trần nợ và giảm chi tiêu đã được dùng làm vũ khí để hạ gục đối thủ. Tuy nhiên, khi "giờ G" sắp điểm, phần đông dư luận dự đoán các chính trị gia Mỹ sẽ không để đất nước rơi vào cảnh mất khả năng thanh toán nợ, vì một nước lớn như Mỹ bị phá sản là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhiều khả năng một thỏa thuận dung hòa giữa các bên sẽ được đưa ra vào phút chót. Ai cũng hiểu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, nước Mỹ vỡ nợ sẽ gây chấn động thị trường và đẩy thế giới vào làn sóng khủng hoảng thứ hai. Đã đến lúc "trò đu dây nợ công" hay "trò chơi cân não" giữa chính quyền của Tổng thống thuộc Đảng Dân chủ và Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế phải ngừng lại để tránh xảy ra “kịch bản đen tối nhất”.
NGUYỆT ÁNH