Tôi nợ bùn đất cánh đồng
Những trưa tháng sáu mẹ bồng áo tơi
Giọt mồ hôi "thánh thót rơi..."
Đường cày cha lật hóa lời ca dao.
Nợ cánh diều vút tầng cao
Khoảng trời khát vọng lạc vào giấc mơ
Nợ con cù cõng tuổi thơ
Cứ quay, quay mãi bây giờ... mãi quay.
Tôi nợ bóng mát bờ cây
Chở che suốt những tháng ngày gió mưa
Tôi nợ câu hát "Đò đưa..."
Nhắc lòng luôn nhớ mình vừa qua sông.
Tôi nợ cây lúa đơm bông
Thảo thơm dâng hết, lúa không đòi gì
Biết đời chẳng hỏi nợ ai
Trong danh sách nợ thật dài... có tôi...
NGỌC LỘC