Niềm vui từ những con chữ

20/06/2023 20:24

Tôi bén duyên với công việc viết lách từ lúc nào không hay. Niềm vui, niềm hạnh phúc giản đơn của người cầm bút như tôi là những tác phẩm của mình được đăng.

Ngắm nhìn những xấp báo được xếp gọn gàng ngay ngắn trên giá sách với đủ các loại, từ báo trung ương đến địa phương, ánh mắt tôi không khỏi say sưa. Đọc báo vốn là niềm yêu thích từ nhỏ của tôi bởi những trang báo đã cho tôi khám phá biết bao điều hay và mới mẻ. Trong số những tờ báo mà tôi đã cất giữ lâu năm phần lớn là báo tôi được các tòa soạn tặng, những tờ báo có đăng bài của tôi. Những tờ báo đã tiếp cho tôi niềm đam mê viết và đọc, đọc để rồi lại hăng say viết.

Ngày còn cắp sách đến trường tôi vẫn dành thời gian ghé qua bưu điện để mượn báo đọc tại chỗ. Thuở ấy, những tờ báo như Hoa học trò, Sinh viên, Mực tím, Tài hoa trẻ luôn được chúng tôi săn đón, chuyền tay nhau và háo hức chờ mỗi số ra. Thế giới của chúng tôi đã vượt ra khỏi lũy tre làng với những chiều đi mót thóc, tát vạt bắt cá ngoài đồng hay những trưa hè đi bắt cua ngôm để đến với những điều thú vị, được khám phá những miền quê trên mọi miền của đất nước và có những phút giây giải trí thưởng thức những trang văn học thấm đẫm chất nhân văn. Những câu chuyện hay, những bài thơ giàu cảm xúc nhiều khi khiến chúng tôi không cầm được nước mắt làm cho cô nhân viên bưu điện phải lo lắng hỏi han nhưng khi hiểu ra lại nhìn chúng tôi tủm tỉm cười. Từ những đồng tiền thưởng do thành tích xuất sắc trong học tập, cũng có khi là tiền mừng tuổi dành dụm được, tôi đã đặt mua những tờ báo mà mình yêu thích. Biết tôi ham đọc nên mẹ tôi mỗi khi đi đâu đó, thấy ai có tờ báo cũ lại xin về. Cô tôi công tác trên thành phố mỗi lần về thăm nhà cũng lại không quên mang về cho tôi những tờ báo như là một phần quà, động viên, khích lệ tôi niềm ham mê đọc. Đó là tờ báo Hải Dương, báo Văn nghệ, báo Thanh niên. Tôi thấy mình đã trưởng thành hơn nhờ những tờ báo ấy. Những bài báo đã mang lại cho tôi sự hiểu biết và vốn sống. Hẳn là những người cầm bút, những nhà báo đã phải luôn quan sát, lắng nghe, lăn lộn, bươn chải với thực tế để có những bài viết sinh động, chân thực như vậy. Một công việc, một nghề cao quý nhưng cũng không kém phần vất vả, gian truân và nhọc nhằn. 

Tôi bén duyên với công việc viết lách từ lúc nào không hay. Niềm vui, niềm hạnh phúc giản đơn của người cầm bút như tôi là những tác phẩm của mình được đăng. Thấm thoắt đã hơn 15 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhận được tờ báo biếu tôi vẫn có cảm giác vui sướng hệt như lần đầu. Chọn những đề tài gần gũi quanh mình cùng với những trải nghiệm, vốn sống đã tích lũy được, tôi hăm hở viết. Lan tỏa những điều tử tế hay phê phán những thói hư tật xấu ở đời. Từ mảng văn học với truyện ngắn, tản văn và thơ tôi còn tham gia các chuyên mục như đọc sách, bình thơ, chuyện cuối tuần, chuyện làng chuyện phố. Cứ thế, theo tháng năm, trên giá sách của tôi đã dày hơn những xấp báo từ khắp mọi nẻo miền Bắc, Trung, Nam gửi về. Tôi nâng niu, trân trọng tất thảy và dành thời gian để đọc hết những tờ báo ấy như một cách để làm giàu thêm vốn kiến thức quý giá cho mình. 

Đồng hành cùng với công việc viết lách, tôi luôn coi đó là niềm vinh dự của mình. Tôi mỉm cười hạnh phúc mỗi khi đến Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi vẫn được bạn bè yêu thương gửi những lời chúc trìu mến, dịu dàng. Mỗi bài viết, mỗi tác phẩm ra đời cùng sự đón nhận và khích lệ của bạn đọc như tiếp cho tôi nguồn năng lượng sống tích cực khiến tôi lại say mê, tiếp tục sáng tạo cùng những con chữ làm đẹp cho đời.    

 Tản văn của VŨ THỊ THANH HÒA

(0) Bình luận
Niềm vui từ những con chữ