Mỗi bức tranh được đăng trên các báo là niềm vui nho nhỏ, khích lệ tôi không mệt mỏi trong dòng chảy của cuộc sống hôm nay.
Từ thuở ấu thơ tôi là người rất thích văn hóa, văn nghệ. Hồi mới học lớp 1 ở Trường Nam nay là Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP Hải Dương), thấy sách tập đọc có nhiều minh họa hay hay, tôi rất thích và vẽ lại thử thấy ngộ nghĩnh và giống. Từ đó, tôi đi sưu tầm tranh truyện và tập vẽ hình cho chuẩn. Qua các lớp học, tôi say mê tham gia báo tường của lớp, làm thủ công đều đạt điểm cao nên đã động viên tôi đi theo con đường nghệ thuật.
Tôi bắt đầu cộng tác với một số báo từ năm 1963. Là người sinh ra và trưởng thành trên đất Hải Dương, tôi đã tự nghiên cứu và vẽ tranh biếm cho báo Hải Dương mới. Thời gian đó, báo còn nằm trong Tỉnh ủy Hải Dương bây giờ. Tôi còn nhớ, anh Nguyễn Thi phụ trách báo Hải Dương đã động viên và cổ vũ tôi mạnh dạn vẽ tranh cho anh xem và góp ý để sửa chữa. Hồi đó giấy in báo đen sì, chữ phải sắp nên rất khó đọc. Tranh biếm họa được vẽ trên giấy can, giấy pơ-luya rồi khắc gỗ. Các anh Nguyễn Hữu Phách, Hoàng Anh Phan, Nguyễn Thế Trường động viên nên tôi đã gắn bó với báo.
Thấm thoát tuổi đời của tôi đã 65 năm, đóng góp cho mảng biếm họa của tỉnh cũng như cả nước đã gần 50 năm. Tính đến nay tôi đã vẽ trên 3.000 tranh biếm họa cho các báo. Mỗi bức tranh được đăng trên các báo là niềm vui nho nhỏ, khích lệ tôi không mệt mỏi trong dòng chảy của cuộc sống hôm nay.