Viết về đêm Noel (Nô-en), tác giải Nguyễn Quốc Huy chọn tâm điểm là hình ảnh ông già Noel: “Ông già Noel áo đỏ - Xua đi các rét vỡ oà”. Đêm Noel thường lạnh giá nhưng dưới con mắt trẻ thơ thì cái rét không phải lạnh ngắt, tái tê mà “Cái rét vỡ oà”. Hơi lạnh đóng băng vỡ ra bất chợt như một tiếng kêu thốt lên từ trái tim con trẻ. Vỡ oà thật đột ngột bất ngờ và trong cái giá lạnh ấy xuất hiện ông già Noel áo đỏ - màu đỏ tượng trưng cho hy vọng như ngọn lửa ấm áp tin cậy. Ở trẻ em tin cậy là một điểm tựa chắc chắn. Ông già Noel hiện lên thật đẹp với “Chòm râu bạc phơ trong gió”. Màu trắng của chòm râu như một ông tiên trong thần thoại, hai sắc màu đỏ và trắng tượng trưng cho sự trong sáng tinh khiết và nhân hậu quên mình trong giá rét để: “Đem niềm vui đến mọi nhà”. Ông già Noel không phải cho một cá thể mà cho cả cộng đồng đặc biệt đối với trẻ em. Còn niềm vui gì tác giả vẫn chưa “bật mí” như một trò chơi ú tim tạo ra sự phất phỏng hồi hộp đợi chờ.
Trong đêm Noel còn nổi bật lên hình ảnh cây thông thấp sáng ngàn sao và vòm thánh đường cao rộng. Ở đây ta chú ý hình ảnh: “Em nhìn thánh đường lồng lộng - Ngỡ vòm trời rộng bay cao”. Trong trí tưởng tượng của các em thánh đường như vòm ô bay lên cả ngàn sao chấp chới và hình như tâm hồn em, con người em cũng bay lên như một cánh diều...
Hai khổ thơ cuối tác giả láy lại điệp khúc: “Đêm nay Noel mặc áo” và “Đêm nay Noel không ngủ”- Đêm Noel mặc áo hay em mặc áo mới tươi sắc màu rực rỡ. Đêm Noel không ngủ hay em thao thức không ngủ. Tất cả đều có lý - đây là sự hoá thân kỳ diệu trong thế giới của trẻ thơ. Hai câu thơ hay nhất của bài là sự so sánh thật ngộ ngĩnh: “Một năm có hai cái tết -Thời gian chống gậy bước đi”. Hai tết là Noel và Tết Nguyên đán, khoảng cách hai tết thật chậm nằm trong sự mong chờ. Bước đi của thời gian chống dậy gợi cho ta hình ảnh ông già Noel làm gạch nối giữa hai cái tết . Chỉ có các em mới phát hiện ra hình ảnh “Thời gian chống gậy”. Bởi bước đi của con trẻ bắt đầu từ chập chững đến bước nhảy lò cò của nhảy dây, đánh đáo. Không nói về trò chơi mà có cả sự hiếu động trong bước nhảy của thời gian!
Khổ thơ cuối tác giả bất ngờ tạo ra cái niềm vui phấp phỏng ở đầu bài thơ: “Em bỗng nhìn ra khung cửa - Ông Noel đến tặng quà”. Rét bắt đầu vào từ khung cửa và niềm vui được tặng quà cũng bắt đầu từ khung cửa. Khung cửa như mở ra một thế giới mới trong trẻo, kỳ diệu, bí ẩn, thiêng liêng trong đêm Noel có muôn sắc màu: Áo đỏ, chòm rêu bạc phơ, cây thông thắp sáng và nền là bè trầm của giọng hát Thánh ca ngân vang giao cảm với mọi người...
NGUYỄN QUỐC HUY Đêm Noel Ông già Noel áo đỏ Xua đi cái rét vỡ oà Chòm râu bạc phơ trong gió Đem niềm vui đến mọi nhà Cây thông Noel toả sáng Thắp ngàn rực rỡ cánh sao Em nhìn thánh đường lồng lộng Ngỡ vòm trời rộng bay cao... Đêm nay Noel mặc áo Bằng muôn ánh sáng diệu kỳ Một năm có hai cái tết (Thời gian chống gậy bước đi) Đêm nay Noel không ngủ Giọng trầm theo nhịp thánh ca Em bỗng nhìn ra khung cửa Ông Noel đến tặng quà |