Hôm ấy, vừa nhận được giấy báo đỗ đại học, Thảo đạp xe nhanh về để khoe tin vui lớn ấy với mẹ. Vừa về đến nhà, chưa kịp dựng xe cẩn thận, Thảo đã nói:
- Mẹ ơi, con đỗ đại học rồi! Đỗ rồi mẹ ạ!
Nhìn nụ cười sung sướng của Thảo, bác Thành, mẹ Thảo đã không kìm nổi xúc động, bác đã cười thật mãn nguyện trong những giọt nước mắt:
- Vậy hả con? Ai bảo với con thế?
- Mẹ ơi, trường có giấy báo trúng tuyển gửi về cho con đây này. Ô, mà sao mẹ lại khóc?
- Mẹ vui quá ấy mà. Giấy đâu đưa mẹ xem nào? - Bác cầm tờ giấy và đưa lên đọc.
- Ừ, đúng thật rồi! Con gái mẹ giỏi quá! Con mau vào thắp hương, báo tin cho bố con biết đi.
- Vâng ạ! Mẹ ơi, nếu bố biết bố có vui không mẹ?
- Vui chứ, con gái ông ấy giỏi thế cơ mà. Thôi để mẹ đi nấu cơm cho con ăn, đói lắm rồi phải không con?
- Để con giúp mẹ một tay.
- Con vào nghỉ đi, nếu con muốn giúp mẹ thì con cố gắng học cho giỏi vào.
Bác Thành vẫn ân cần và kín đáo như vậy đấy. Nhà chỉ có hai mẹ con, bố Thảo thì mất sớm, biết con mình phải chịu nhiều thiệt thòi nên bác đã cố gắng hết sức làm tất cả để bù đắp một phần nào cho Thảo. Bác vừa làm mẹ, vừa làm bố của Thảo. Vất vả làm lụng, thức khuya dậy sớm, bác Thành cũng chỉ mong có đủ tiền để nuôi Thảo ăn học cho bằng bạn, bằng bè. Biết mẹ mình vất vả, lận đận quanh năm nên Thảo cũng tự nhủ rằng mình phải học thật giỏi cho mẹ vui lòng. Sự cố gắng ấy đã được đền bù bằng việc Thảo đã được học tại một trường danh giá trên Hà Nội.
Mẹ Thảo bưng mâm cơm từ dưới bếp lên nhà. Bữa cơm thật là đơn giản: một đĩa rau muống luộc, hai cái đậu rán và hôm nay mẹ đặc biệt bồi dưỡng cho Thảo một quả trứng luộc. Mẹ chỉ ăn rau thôi, còn thức ăn mẹ phần cả cho Thảo. Thảo gắp cho mẹ thì mẹ lại mắng:
- Con ăn đi, không ăn lấy sức đâu mà học.
Gần cuối bữa, mẹ hỏi Thảo:
- Con có định liên hoan với bạn bè không?
Thảo suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng:
- Thôi, mẹ ạ! Nhà mình nghèo, nếu liên hoan thì phải tốn một khoản, lấy đâu ra.
Thực tình Thảo cũng muốn lắm chứ, nhưng vì mẹ nên nó không dám đòi hỏi. Còn mẹ thì mẹ đã "đi guốc" trong bụng Thảo rồi, mẹ bảo:
- Nhà mình nghèo thì nghèo, nhưng mẹ quyết không để cho con thua kém bạn bè đâu.
Mẹ cười, nụ cười đôn hậu và ấm áp, làm cho Thảo cảm thấy lòng mình trở nên vui sướng vì cái ước muốn của nó sắp trở thành hiện thực.
Thế là hôm sau, nó mời tất cả những đứa bạn chơi thân với nó, niềm vui cứ nối dài, tràn đầy trong Thảo. Nhưng nó đâu biết rằng đằng sau nụ cười của mẹ là cả một sự hy sinh. Mẹ Thảo là nông dân suốt ngày cặm cụi ngoài đồng, có tiền thì phải nộp tiền học phí cho Thảo, trả tiền thuế, tiền sinh hoạt hằng ngày... còn tiền đâu ra mà có cho Thảo liên hoan, nhưng không thể để cho nó tủi thêm được. Đêm ấy, mẹ Thảo trằn trọc: "Làm thế nào để kiếm ra tiền đây, nó đã chịu cảnh mất bố từ nhỏ nên bây giờ mình không thể để nó lại bị tổn thương được, nhưng kiếm đâu ra".
Sáng sớm tinh mơ, mẹ đã dậy dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm sáng. Rồi mẹ dắt xe ra chuẩn bị đi đâu. Thảo nằm trong giường nói:
- Mẹ đi đâu mà sớm thế?
- Hôm nay nhà bác Lý có việc, mẹ sang giúp bác ấy. Mẹ để cơm dưới bếp, lát con dậy mà ăn, trưa mẹ về.
Thế nhưng đến trưa Thảo chờ mãi mà không thấy mẹ về. Thảo bắt dầu thấy lo lắng, đồng hồ điểm 11 giờ, rồi 12 giờ, cơm canh đã nguội hết. Bỗng một tiếng thất thanh làm nó giật bắn người:
- Thảo, cái Thảo đâu rồi, ra đỡ mẹ mày vào nhà nhanh lên.
- Bác ơi, mẹ cháu sao thế?
- Bác cũng không biết, lúc bác đi làm về, bác thấy mẹ cháu nằm vật ngoài đường, nên bác đưa mẹ cháu về đây.
Thảo luống cuống chạy đi lấy khăn ướt đắp cho mẹ. Nó cầm tay mẹ áp vào ngực khóc. Bây giờ, nó đã hiểu ra tại sao mẹ có tiền cho nó liên hoan, thì ra mẹ đã đi bán máu. Vì gầy yếu sẵn, lại vừa lấy ra một lượng máu lớn, nên mẹ bị choáng và ngất đi. Thảo thấy hối hận quá, lẽ ra nó không nên đòi hỏi mẹ mới đúng. Mẹ tỉnh lại và cố nở nụ cười như muốn trấn an đứa con gái. Giờ đây, Thảo không cần bất cứ thứ gì, nó chỉ mong mẹ mãi nở nụ cười, bởi nó đã nhận ra rằng, nụ cười của mẹ là niềm vui lớn nhất của mình.
PHẠM THỊ THU HẰNG(Trường THCS Nam Chính, Nam Sách)