Những giây phút bên gia đình luôn là niềm hạnh phúc đối với tôi. Ánh mắt khích lệ của bố, nụ cười âu yếm của mẹ luôn làm tôi ấm lòng để vượt qua những khó khăn cũng như thử thách trước mắt. Niềm hạnh phúc bên gia đình luôn tiếp thêm sức mạnh cho tôi phấn đấu, nỗ lực học tập hơn nữa dù mình có đang ở xa gia đình. Nhiều lúc tôi cảm thấy tự hào về gia đình mình biết bao khi nghĩ đến bố, mẹ. Đó luôn là động lực để tôi cố gắng học tập hơn nữa. Tôi hạnh phúc vô cùng và lấy niềm hạnh phúc đó làm động lực giúp tôi phấn đấu trong suốt những năm học qua.
Thế nhưng đã có một chuyện xảy ra khiến cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều và tự cảm thấy có lỗi với bố mẹ, cảm thấy như mình đã đánh mất niềm hy vọng mà bố mẹ dành cho mình vậy.
Tôi - một đứa con luôn học tốt toàn diện về các môn. Có lẽ đó là do niềm an ủi động viên của bố mẹ khiến cho tôi luôn đạt thành tích trong học tập. Để khích lệ và giúp tôi phấn đấu hơn nữa trong học tập nên năm học vừa qua bố đã mua cho tôi một cây đàn ghi- ta. Cây đàn ghi- ta luôn là niềm ao ước bấy lâu nay của tôi. Tôi vốn dĩ là một cô bé rất nhạy cảm và đam mê âm nhạc. Tôi có thể ngồi hàng giờ say sưa nghe những bản nhạc mới và những ca từ thật ý nghĩa. Nhưng niềm đam mê đó tôi chưa từng chia sẻ cùng ai cả, chỉ muốn giữ lấy riêng cho mình nhưng không để niềm đam mê làm cho tôi sao nhãng việc học tập của mình. Tôi thật bất ngờ khi nhận được món quà đặc biệt này từ bố. Bố nhìn tôi cười với ánh mắt trìu mến, khích lệ. Tôi rưng rưng:
- Bố! Bố tài thật, biết được sở thích của con nữa chứ. Con cảm ơn bố rất nhiều. Nhưng sao bố lại biết được...?
Bố cốc nhẹ vào trán tôi và nói:
- Sao bố lại không biết được chứ. Bố muốn đây là món quà khích lệ để con cố gắng hơn nữa trong học tập. Nhưng nhớ nhé không được sao nhãng việc học tập đó.
Tôi sung sướng và hạnh phúc vô cùng khi nhận chiếc ghi-ta từ tay bố. Thế là từ nay tôi có thể thưởng thức âm nhạc cùng với cây đàn ghi-ta này rồi. Nhưng trong lòng vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng học tập để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ. Tôi tập chơi ghi-ta từ đó. Mới đầu việc chơi ghi-ta thật khó khăn nhưng tôi không nản lòng. Cho đến khi những ngón tay chai lại tôi vẫn tiếp tục chơi. Khi nghe những tiếng nhạc của tôi, mẹ lại nhìn sang bố:
- Con bé đang tập chơi đàn đấy! Nghe thấy vui tai ghê.
Sự khổ công luyện tập của tôi đã không khiến tôi phải thất vọng. Tôi cảm thấy mình càng chơi càng hay hơn trước. Đam mê lại càng đam mê hơn. Tôi có thể chơi hết những bản nhạc dài. Cây đàn ghi- ta tôi luôn mang theo khắp nơi như một người bạn thân thiết. Trong gia đình tôi luôn rộn rã những bản nhạc do chính tay tôi chơi ghi- ta. Và tôi lại càng thêm mơ mộng về những bản nhạc của tôi sẽ làm cho mọi người say sưa và thích thú.
Thế rồi ngày lại ngày tôi chỉ biết đến những nốt nhạc, đến những lời ca, câu hát mà tôi đang say sưa, mê đắm cùng với cây đàn ghi- ta mà bố tôi đã tặng. Do đó, việc học tập tôi dành ít thời gian. Những lời hứa, tự nhủ bấy lâu của tôi khi nhận được chiếc ghi- ta này giờ như tôi đã không thực hiện. Tôi càng say sưa hơn với cây đàn và luôn nghĩ rằng bài vở cứ để đấy đã. Và điều đó đã khiến cho tôi phải ân hận. Càng ngày tôi càng không tập trung học. Ngày trước, tôi luôn dẫn đầu trong học tập nhưng càng ngày tôi càng sa sút hẳn. Cô giáo cũng không biết rõ nguyên nhân ở tôi là gì. Đã nhiều lần cô nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn. Và tôi đã tự hứa sẽ chăm chỉ tập trong vào học hơn nữa. Thế nhưng... Lúc này trong đầu tôi chỉ còn những nốt nhạc, những ca từ mà thôi; việc học tập dường như tôi chẳng còn quan tâm đến nữa.
Và rồi vào tiết kiểm tra môn tiếng Anh hôm đó. Đó lại là môn mà cô giáo chủ nhiệm lớp tôi trực tiếp giảng dạy. Trong đầu vẫn như còn mê mẩn với bản nhạc vừa mới đánh ngày hôm trước cho các bạn cùng lớp nghe. Tôi đã không kịp ôn bài để chuẩn bị cho tiết kiểm tra này.
Tôi quay nhìn tứ phía. Thấy các bạn ai nấy cũng đang say sưa làm bài của mình. Tôi tự hỏi: "Chẳng lẽ ai cũng làm được hết bài ư? Còn mình không thể để bài kiểm tra này bị điểm kém được. Thật xấu hổ quá". Thế là tôi liền lần tay xuống ngăn bàn tìm quyển sách tiếng Anh để hy vọng đạt điểm cao trong bài kiểm tra này. Tôi từ từ cúi xuống ngăn bàn và lật trang sách. Vừa lật tôi vừa ngẩng lên nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý đến mình hay không. Bỗng tôi bắt gặp ánh mắt của cô giáo. Ánh mắt đó như trách móc như buồn rầu. Ánh mắt đó khiến cho tôi không thể tiếp tục gian lận trong giờ kiểm tra thêm nữa. Tôi chỉ còn biết im lặng cúi xuống và tự trách mình. Tôi hiểu rằng cô giáo không nói ra nhưng tôi đã khiến cho cô giáo phải thất vọng rất nhiều. Tôi càng cảm thấy day dứt.
Có thể mọi người không biết rõ nguyên nhân việc học tập của tôi vì sao sa sút. Nhưng tôi là người biết rõ nhất và hiểu rằng mình đang mắc vào một sai lầm lớn. Ánh mắt của cô giáo cũng như ánh mắt của ba mẹ tôi vậy. Tôi hiểu trong thời gian qua mình đã không tập trung vào học tập mà lại dành quá nhiều thời gian chăm chút cho việc chơi ghi-ta.
Giờ đây, tôi chỉ còn biết ân hận và thấy có lỗi với bố mẹ cũng như những người thân yêu nhất của mình. Tôi sẽ phải cố gắng học tập rất nhiều để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô. Theo đuổi niềm đam mê không phải là sai trái nhưng việc học tập mới là quan trọng. Tôi sẽ cố gắng không phạm phải sai lầm khi theo đuổi niềm đam mê của mình nữa.
NGUYỄN THỊ TRÀ MI (Số nhà 9C Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương)