Nhà bà Lành ở gần chợ, mấy hôm nay chợ bắt đầu sửa chữa, thấy bà con không có chỗ bán hàng, mang rau bày bán ở ngay cửa nhà, bà vẫn để yên không phàn nàn gì.
Riêng ông Đấu, chồng bà thì tỏ ra bực bội, ông to tiếng với mấy bà bán rau:
- Đã bảo các bà rồi! Các bà không đi chỗ khác mà cứ ngồi chình ình ở cửa nhà tôi là tôi quẳng gánh rau ra đường đấy.
- Chúng cháu có mớ rau trồng được, ăn không hết đem bán rong, ghé nhờ cửa nhà bác vài phút là có người mua hết ngay thôi mà - một chị bán rau nài nỉ.
Thấy ngoài nhà đôi co, bà Lành vội ra gàn chồng:
- Ơ kìa ông! Chính tôi là người gọi mấy bà, mấy chị vào tránh mưa tránh nắng. Cửa nhà rộng, mình cho họ bán nhờ một lúc thì đã sao?
Nhà bà Dung ở gần đó cũng có mấy người bán thịt nhờ trước cửa nhà, thấy vậy nhẹ nhàng khuyên ông Đấu:
- Các chị, các bà bán thịt ngon, rau sạch cho chúng ta, mà cũng không cản trở khi gia đình ra vào, không cản trở giao thông. Ông tạo điều kiện giúp họ chút.
- Sáng sớm đã gây tiếng ồn rồi, tôi không thể chịu nổi.
- Thì ông vẫn ngủ bình thường rồi dậy đi tập thể dục, có ai cản trở gì đâu? Sau khi ông đi tập thể dục, bà con mới mang rau đến bán. Làm khó dễ người ta lúc này, nhỡ đâu lúc khác mình cần thì ai giúp hả ông? - bà Dung tiếp lời.
Bà Miền, tổ trưởng dân phố đi tập thể dục buổi sáng về thấy vậy, hòa giải:
- Tôi có ý kiến thế này. Chợ đứng chân ở khu mình đang sửa chữa nên phường cũng đã họp bàn và thống nhất để bà con tiểu thương duy trì buôn bán ở vỉa hè khu vực lân cận. Như thế cũng là để phục vụ người dân mua bán thuận tiện. Chắc chỉ mất một khoảng thời gian thôi nên ông Đấu cố gắng giúp đỡ, cho bà con bán nhờ. Làm phúc cho người cũng là làm phúc cho mình ông ạ!
Lúc này thì ông Đấu đành gật đầu. Mấy bà, mấy chị bán rau vui vẻ cảm ơn và hứa sẽ dọn dẹp sạch sẽ sau mỗi buổi chợ.
TRẦN LƯU LOÁT