Những vần thơ viết về làng quê

03/12/2016 14:10

Nhà văn Nguyễn Khải từng viết: Trong chúng ta, hầu như ai cũng vậy, cứ lật áo lên, bụng anh nào cũng lấm vết bùn. Quả vậy, hầu hết chúng ta đều sinh ra và lớn lên ở làng quê. Thuở nhỏ, tôi rất tâm đắc với một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính, viết cách ngày nay vừa tròn 80 năm. Đó là bài Chân quê, trong đó có đoạn:

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều


Cho đến bây giờ, sống nơi phố thị, lòng chúng ta vẫn nhớ như in những cây đa, giếng nước, những ngày hội làng, những lúc tắm sông, chăn trâu, cắt cỏ... Cho nên, tôi thích thú với một bạn thơ đã viết hai câu như thế này:

Xưa tôi sống trong làng
Nay làng sống trong tôi


Các nhà thơ hầu như cùng chung một cảm xúc ấy. Tác giả Phạm Trọng Tuấn coi tiếng gà chính là hồn quê:
Tiếng gà sổng đến từ đâu
Lặn theo hạt nắng đậu vào phố trưa
Cho tôi vớt quãng âm thừa
Gáy lên đốm lửa ngày xưa của mình

Và rồi:
Thiết tha lắm - tiếng gà ơi!
Tôi vừa tìm thấy thuở tôi ngày nào
Lung linh đốm lửa bờ ao
Con chuồn chuồn ớt thắp vào hồn quê

Tác giả Tiêu Hà Minh thì khắc khoải làng quê như là "Níu vào vô tận". Làng quê hiện ra rõ mồn một:
Làng quê có một cánh diều
Lơ lửng bay suốt cả chiều trên cao
Làng quê có một cái ao
Nắng một nửa lại mưa rào nửa kia
Làng quê tao tác giữa trưa
Tiếng gà gáy cứ ngỡ vừa bình minh
Làng quê có cái giếng đình
Bao nhiêu cô gái nép mình soi gương

Với tác giả Lê Hướng Quỳ, quê hương lúc nào cũng như "ảo hình lãng đãng". Theo anh, làng đã thành cổ tích. Bài "Cổ tích làng tôi" có những câu rất gợi:
Sau lũy tre làng bao nhiêu là cổ tích
Con chim khách về mách lẻo ngọn cau
Có dáng cò lội trong ca dao
Dang cánh chở che ru hời giấc trẻ
Có hương cốm mùa thu thơm lừng thúng mẹ
Các cụ già khăn xếp chữ nhân.
Hương ước soi chung nề nếp quây quần
Có nùn rơm giúp xa gần giữ lửa

Còn đây là tâm trạng Nguyễn Hữu Thịnh, quê Cẩm Giàng, nhiễm chất độc màu da cam, di truyền từ người bố - cựu chiến binh. Học hết lớp 2, chân bại liệt, chỉ quanh quẩn trong nhà, đến nay vừa 35 tuổi, anh vẫn miệt mài sáng tác, để "trải lòng mình với cuộc sống xung quanh". Thơ anh vừa tinh tế, lại vừa mơ hồ. Bài "Nghe tiếng cười trong đêm thu", có những câu nghe mà nao lòng:
Ánh đèn đường hắt đầy sân
Tôi nằm nghe những bước chân rộn ràng
Heo may dậy, trở lá vàng
Cho lòng trai gái trong làng tìm nhau
Tôi nằm mơ thiếp giấc sầu
Người yêu tôi vẫn nơi đâu trong đời?
Mùa thu này lại sang rồi
Đêm đêm thèm một nụ cười trong tim


Cuối cùng, xin được thưa đôi điều về tập thơ của tôi. Với 117 bài chọn lọc từ những bài thơ sáng tác những năm gần đây, tôi coi đó là hồn vía quê tôi, lúc nào cũng xanh rười rượi. Chính vì thế mà đặt nhan đề tập thơ là "Dưới tán cây xanh". Thơ viết về cảnh cũ người xưa. Nhưng tâm đắc nhất đối với tôi là hình bóng mẹ và lời ru của mẹ chẳng thể nào quên được.

Rất sâu là tiếng "à ơi"
Dung dăng dung dẻ đi chơi đâu rồi?
Gốc đa thằng Cuội có ngồi?
Phú ông có đổi nắm xôi cho Bờm?
Thị ngoan, rụng bị, bà thơm!
Khen ai khéo vỗ trống cơm, tình bằng...
Cầu kiều ai bắc mà sang?
Rượu ngon, cà cuống còn đang la đà...
Rất sâu là tiếng "ơi à"
Nuôi con, sữa mẹ cũng là lời ru.


NGUYỄN HỮU PHÁCH


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những vần thơ viết về làng quê