Những vần thơ trên đường ra biển

18/05/2014 17:08

Những ngày này, là người Việt, ai cũng nghĩ tới vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Với những người


yêu thơ, chúng ta lại được đón nhận một Đường ra biển bằng những dòng thơ tâm huyết. Đây là tập thơ thứ hai của các hội viên Câu lạc bộ thơ Nguyễn Công Trứ, ngành kế hoạch đầu tư (mở rộng) tỉnh Hải Dương, mới thành lập được hơn 3 năm. Một tập thơ dày dặn của 33 tác giả, đều là cán bộ hưu trí, "những người đã gắn bó tâm huyết cả đời mình bằng nghĩa vụ và trách nhiệm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam".

Thật không phải ngẫu nhiên mà tập thơ 151 bài này lại mang cái tên như thế. Những bài thơ viết về biển, từ những tình cảm chân thực về biển trời đất nước, cả những bức tranh khốc liệt, những bản hùng ca bất diệt của những người con yêu đã vĩnh viễn nằm lại với biển đảo giữa trùng khơi:

"Tổ quốc đã trao niềm tin không thể mất
Các anh giăng hàng làm cột mốc biển khơi
Súng đã nổ từ lòng tham nanh nọc
Thà hy sinh, biển đảo không rời".


Đọc những vần thơ trên của Vũ Minh Thoa viết về cuộc chiến đấu của 64 chiến sĩ hải quân trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam 26 năm về trước, ai cũng xúc động. Cùng với chủ đề này, có thể kể ra Lời Tổ quốc của Vũ Miêng, Trước biển của Thanh Nhị, Tượng thiếu nữ trên đảo Dấu của Đoàn Tập, Hà Tiên ơi của Tăng Thái…

Sức nặng trong Đường ra biển chính là dòng thơ thế sự, những hoài niệm, những trăn trở đường đời. Nguyễn Thế Đảm bồi hồi với Thời chúng tôi, khó khăn chồng chất mà rèn luyện nên người. Nguyễn Huy Được nôn nao Hương bưởi xưa. Vũ Ngọc Thư bồi hồi trong Mẹ tôi ru Kiều: "Đất lành đưa mẹ về đâu/ Để câu Kiều gánh hai đầu nhân gian".

Tác giả Nguyễn Trác Hùng đóng góp một loạt bài đầy tâm trạng: Cúi dâng cha mẹ nỗi niềm trầm tư, Giọt cà phê, Phố chiều... Ông có nhiều câu lục bát dễ neo vào lòng người: "Có gì như nhớ như mong/Cầu cho con gió bẻ cong lối mòn" (bài Uống rượu quê). Cũng trong dòng cảm xúc này, còn phải kể đến Tạ Anh Ngôi, Lê Đình Quý, Trương Vũ Uyên, Phạm Văn Ngận, Phạm Huy Liệu…

Đề tài mà các nhà thơ cao tuổi ở đây mở rộng, đề cập đến nhiều mặt của cuộc sống, từ chiến trường xưa, tới việc xây dựng nông thôn mới, khắc họa các danh thắng mọi miền cho tới việc làng, việc phố. Các thể thơ cũ được sử dụng tài hoa (Kim Khang, Vũ Duy Hải với thể thất ngôn bát cú) trong khi nhiều tác giả lại có những tìm tòi thi tứ, hấp dẫn bạn đọc như thơ của Hải Len, Nguyễn Duy Phiếu, Đỗ Minh Thúy,… Những vần thơ vừa có hương, lại đậm sắc, như trong bài Mong xuân của Nguyễn Phương Liên sau đây, ta bắt gặp ở nhiều sáng tác khác đáng khích lệ:

Chiều đông sóng nước lao xao
Ngọn cây
thơm nắng
ngạt ngào hương bay
Gió mùa… thơ ấm vòm cây
Bâng khuâng
trăng gọi xuân
ngày vấn vương…

Đường ra biển của Câu lạc bộ thơ Nguyễn Công Trứ còn hứa hẹn ra các tập tiếp theo, hy vọng sẽ là những sáng tác chia sẻ tâm tư, tình cảm và khát vọng hạnh phúc của các nhà thơ cao tuổi, như mong muốn của Ban chủ nhiệm.

VƯƠNG BẠCH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những vần thơ trên đường ra biển