Những vần thơ lấp lánh "Tìm lại ngày xưa"

18/10/2015 09:51

Tập thơ đầu tiên in cách đây sáu năm của tác giả Nguyễn Thế Bình có nhan đề Màu xanh áo lính, ghi lại những cảm xúc về một thời quân ngũ gian nan nhưng đầy kỷ niệm. Năm 2015 này, ông lại cho ra mắt tập thơ mới: Tìm lại ngày xưa (Nhà xuất bản Văn học). Thấp thoáng trong "ngày xưa" ấy, vẫn là những níu kéo của trận mạc, dẫu đất nước hòa bình lâu rồi nhưng không thể phai nhòa trong trái tim người cựu chiến binh. Cứ đọc qua các đề bài cũng đủ hiểu tâm tư tác giả: Một thoáng Trường Sơn, Về thăm Quảng Trị, rồi Nhớ mãi tháng Tư, Thăm đồng đội...<br>


Hình ảnh người lính, những đồng đội sống chết bên nhau luôn luôn hiện lên, như không còn là thơ, mà là tấm lòng.
Gạo thiếu, cho nhau từng bát cháo
Nghĩa tình đồng đội thêm chứa chan
(Lính chiến trường)
Nhớ cô em gái huyện Gio Linh
Ánh mắt long lanh sống nghĩa tình
Chở đò bộ đội sang Thạch Hãn...

(Về thăm Quảng Trị)

Tiếp đó là rất nhiều cái "nhớ" ở một mặt trận khét lẹt đạn bom. Đó là "Cô gái giao liên": "Đạn pháo, bom bi, em chẳng sờn/Mưa dầm ướt đất, dốc leo trơn". Đó là "Cô gái quân y ngày ấy": "Cô gái quân y chạy tắt đường/Băng bó những đồng đội bị thương"... Trong bài Kỷ niệm chiến dịch Mậu Thân có những phác thảo về đồng đội thật xúc động:
...Rạo rực đón nghe thơ Bác chúc
Đồng đội bên nhau xích lại gần

Mặc kệ mưa rừng với dốc trơn
Đông sang gió lạnh thổi từng cơn
Vách đá tai mèo mòn dép lốp
Gian nan vất vả vượt Trường Sơn

Biệt kích chốt chặn khắp mọi nơi
Máy bay bom Mỹ thả xé trời...


Cứ thế, những dòng liên tưởng về một cuộc chiến khốc liệt nối nhau hiện ra. Chiến dịch đã đi vào lịch sử, nhưng với ông thì "Kỷ niệm khôn nguôi chuyện chiến trường/Mùi khét đạn bom vẫn còn vương/ Trận đánh công kiên in sâu đậm/Dấu tích chưa phai mỗi phố phường". Bài thơ như là bài hồi ký, xúc động và chân thật. Càng xúc động hơn, khi tác giả gặp lại đồng đội, nhưng lại là những nắm đất bơ vơ giữa núi rừng: "Rải rác những nấm mồ đồng đội/Ngôi nhà chung vĩnh viễn không về" (Hành quân trên Trường Sơn); "Chiến công em gửi lại đời/Hàng bia chữ đỏ sáng ngời tuổi xuân" (Nhớ phà Bến Thủy)...

Bên cạnh những ký ức chiến tranh, trong tập Tìm lại ngày xưa, Nguyễn Thế Bình còn khắc họa nhiều cảnh, nhiều người hôm nay trên hành trình dọc dài đất nước. Đó là các bài viết về Đà Lạt, Điện Biên, Hải Phòng, Tân Trào... Ông khắc họa mảnh đất thành Vinh nơi sinh và xứ Đông nơi đang gắn bó. Và những con người ông gặp, để lại những phút giây xao động trong lòng:
Bến xưa mình hẹn gặp nhau
Gió đưa thoang thoảng hương cau ngọt ngào
Trời đêm lấp lánh ánh sao
Một vầng trăng khuyết chênh chao nỗi niềm

(Bến xưa)

Thuyền ai đợi bến sông quê
Nghe câu quan họ sao mê mẩn lòng
Cỏ xanh ôm khúc đê cong
Nắng mai lấp lánh thêm hồng áo em
Liền anh liền chị nhà bên
Dập dìu đưa đón, trầu têm em mời...

(Đến với hội Lim)

Cứ thế tác giả dẫn ta "Tìm lại ngày xưa". Một tập thơ dày dặn ngót 80 bài, có bài chưa hoàn chỉnh, nhưng cái tình thì vẫn vẹn nguyên.

VƯƠNG BẠCH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những vần thơ lấp lánh "Tìm lại ngày xưa"