Chiều buông chạng vạng, những ánh đèn đường vừa được bật sáng như những đôi mắt mơ màng qua làn sương mỏng mảnh vừa kịp giăng ngang. Ta nhận ra mùa thu đã về trong cái lành lạnh của buổi hoàng hôn vừa tắt. Một chút rùng mình cũng đủ gợi ta nhớ về những mùa thu xưa cũ, gọi ta trở về những năm tháng đã xa. Từ bao giờ mùa thu đã trở thành mùa nhớ.
Không phải là những con đường ngập lá vàng rơi như mùa thu ở đất kinh kỳ. Càng không nồng nàn, dịu dàng trong mùi hoa sữa. Những mùa thu đã xa nơi vùng quê thôn dã vẫn đủ sức lay động những nhớ nhung, thao thiết trong ta. Mùa này, những ruộng rau muống mẹ trồng đã rạc đi vì sương xuống, đó đây vài khóm rau đã lên hoa. Những bông hoa trắng muốt mà ngày xưa ta vẫn đi hái cài lên tóc. Ta đã từng mong những mùa hoa rau muống mà không biết rằng khi muống lên hoa là rau đã già. Mẹ không còn hái rau đi bán mỗi phiên chợ quê. Những năm đói, mẹ bòn nhặt từng ngọn rau đã cằn về nấu cháo ta ăn, cái vị chan chát ấy như vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi.
Sương mùa thu ở xứ trung du chẳng để làm duyên, một chút thôi cũng đủ làm khô má, nứt môi thiếu nữ. Những đàn gà con của cha vừa xuống ổ, gặp sương cánh lông sã sượi, chết dần chết mòn. Mùa thu bắt đầu là thế, nhưng sao ta vẫn thương nhớ không nguôi. Phải chăng nỗi nhớ không chỉ thuộc về những gì rực rỡ, hào nhoáng mà nó còn thuộc về những khốn khó, khắc nghiệt để rồi từ đó con người có nghị lực để vươn lên. Giống như những mùa thu xa ngái ấy đã gieo vào lòng ta những nỗi nhớ khôn nguôi bởi từ đó mà ta đã lớn lên, trưởng thành và thêm hiểu, thêm yêu cuộc sống gian khó này.
Nắng mùa thu nhiều khi chẳng phải là cái nắng rót mật như thi sĩ nào đó từng ví von. Mà cái nắng thu hanh hao đôi khi vẫn đủ làm cháy sạm lưng người, làm khô cằn đất sỏi. Nhưng nắng thu vẫn đẹp mê hồn bởi những áo khăn được đem ra hong lại, thổi vào hồn người chút gì đó yên ấm, thân thương. Đôi khi là chút viển vông về một mùa đông sương giá đang khuất nẻo cuối đường xa chuẩn bị đâu đó tìm về. Nắng thu như cây cầu dẫn dụ rất nhiều suy tưởng, để khi đi qua bước chân ai cũng phải ngập ngừng vương vấn như mình đã bỏ quên hay đánh rơi chút gì từ những mùa thu trước. Có thể là một ánh mắt mơ màng của người thiếu nữ năm xưa tựa nước hồ thu mênh mang sâu thẳm. Có thể là một nụ cười tỏa nắng không dễ nhạt phai. Thế nhưng khi mùa thu đã đi qua ngõ thì trái tim đa cảm mới chợt giật mình thổn thức. Ánh mắt nụ cười năm nào đã thành quá vãng xa xôi.
Mùa thu, lũ học trò áo trắng, khăn quàng đỏ tung tăng đến trường, trong lòng ngập tràn niềm háo hức. Tiếng trống khai trường thôi thúc những bước chân. Những trái ổi thơm nồng nàn, những trái hồng đỏ au và hương cốm nếp đã làm chúng nao nức và chờ một mùa Trung thu. Để rồi mai này lớn lên, cũng như ta, các em lại thầm mơ về và nuối tiếc. Mùa thu vui vẻ năm nào giờ trở thành những nỗi buồn không mùa không tuổi. Giống như một câu danh ngôn nào đó đã nói: niềm vui trong quá khứ luôn là nỗi buồn của hiện tại.
Ngoài kia, đêm thu đã giăng sương mù kín ngõ, những ánh đèn như những con mắt thao thức canh mùa vừa sang. Gió thu như lần giở từng trang ký ức. Vẳng trong tiềm thức ta còn ngân nga lời ru của mẹ năm nào: “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ/Năm canh chày thức đủ vừa năm”. Ta đã đi qua bao nhiêu mùa thu như thế, để bây giờ mỗi độ thu sang lại xao xuyến nhớ về những mùa thu đã xa. Bây giờ muống đã lên hoa chưa, mẹ có còn bòn từng ngọn rau cằn đắng chát?
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG