Những mùa sim ký ức

19/07/2020 16:21

Tôi xa quê lên thành phố sống ngót nghét cũng gần hai mươi năm. Ngần ấy thời gian năm nào cũng có đôi ba bận trở về nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy nhớ da diết. Khoảng nhớ không rõ nông sâu rộng hẹp đến độ nào, chỉ biết rằng những đêm mưa đất khách, khi tiếng còi xe đã thưa hơn, đường phố cũng yên ắng hơn, nỗi nhớ lại trỗi dậy ầm ào. Nhớ quê, nhớ bóng dáng mẹ cha giữa hanh hao đồng ruộng, nhớ tuổi thơ ngọt ngào nơi làng thôn yêu dấu. Và những ngày nắng thênh thang miền hạ, lại nhớ nao lòng sắc tím dịu dàng của những đồi hoa sim tím miền ký ức. 

Quê tôi là vùng đất bạt ngàn nắng gió và không biết duyên cớ nào mà sim đã chọn nơi đây để gửi mình làm nơi an trú. Sim cứ thế lớn lên không kén đất màu mỡ hay khô cằn. Con đường dẫn vào vùng đồi ngoằn ngoèo uốn lượn qua những con dốc. Đồi nằm trên cao, gió từ biển thổi lên từng đợt mát rượi. Càng lên cao, càng thu vào tầm mắt khung cảnh hùng vĩ, bao la của những ngọn đồi nối tiếp nhau xanh ngút mắt xen giữa là những thung lũng bãng lãng sương vào buổi sớm. Càng lên cao không khí càng mát mẻ và dễ chịu. Khi bình minh bắt đầu ló rạng, những nhành cây, ngọn cỏ đọng sương đêm có nắng chiếu vào lóng lánh như hàng ngàn viên pha lê mà tự nhiên ban tặng cho vùng đồi rộng lớn. Cả một vùng đất trời rộng mở, thênh thang của sim, của cỏ, của mây trời và gió lộng. 

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác choáng ngợp khi đến đồi sim vào mùa hoa nở. Miền hạ chớm ngõ, mây trắng bềnh bồng trên nền trời xanh dịu ngọt, khoảng không gian xanh bao la sẽ nhường chỗ cho dịu dàng sắc tím. Hàng nghìn bông hoa mảnh mai đong đưa nhẹ trước gió vùng cao tạo nên khung cảnh thật nhẹ nhàng, thi vị. Mùa hoa sim gọi về bao nhiêu là ong, bướm. Khi đã tích đủ nắng gió, sim bắt đầu kết trái. Trái sim lúc non màu xanh, khi chín sẽ cho sắc tím sẫm. Người lớn thì hái sim về để ăn hoặc để bán. Người ta còn dùng sim để ủ làm rượu, những trái sim chín giữa vùng nắng gió sẽ cho ra chất rượu ngọt nhẹ mà say lòng...

Những đồi sim mênh mông, trải dài đã gắn liền với ký ức tuổi thơ và vẫn nằm an yên trong miền nhớ của những người xa quê như tôi. Mùa sim nở hoa, bọn con gái hái những đóa hoa sim cài lên tóc, rồi thả nhẹ những cánh sim bay theo chiều gió tạo nên những vũ điệu mê hoặc thu hút sự hiếu kỳ của tuổi nhỏ. Mùa sim chín, tụi trẻ con trong làng hẹn nhau lên đồi hái trái, vừa trông chừng những chú trâu đang thong thả ăn cỏ, vừa cùng nhau chơi đuổi bắt, chơi trốn tìm. Những tiếng cười vang vọng khắp cả đồi sim. Bọn chúng tôi hào hứng nhấm nháp vị ngọt của sim đầu mùa, sắc tím còn đọng lại trên đầu lưỡi. 

Khoảng nhớ tím màu thời gian ấy theo những đứa trẻ đã lớn lên từ làng đi khắp muôn nơi. Nhớ một hôm nào đó anh về làng, người lính trẻ mang quân hàm xanh cũng là bạn thuở nhỏ với tôi, anh bảo đợt phép về thăm đúng mùa sim nở và cũng vào dịp tôi ở nhà. Chúng tôi cùng nhau lên đồi, ngồi lại bên nhau, nhắc nhau nghe bao vui buồn năm cũ. Anh kể về những ngày tuần tra biên giới bắt gặp những cây sim nở hoa bên bờ suối, nhớ về những cánh hoa sim nhỏ nơi quê nhà anh như lại được tiếp thêm niềm tin để vững lòng công tác. Anh cài lên mái tóc tôi một đóa sim tím, tôi nép vào vai anh, thầm hứa với nhau lời hứa sắt son như màu sim tím quê nhà. 

Một chiều giữa phố đông người, bất giác tâm hồn lạc vào những triền đồi ký ức mênh mông với bạt ngàn sắc tím mùa sim. Ký ức dường như luôn là một nơi bình yên để tâm hồn an trú giữa những va vấp trong cuộc đời. Không kiêu sa rực rỡ cũng không nồng nàn hương sắc nhưng đồi sim ký ức vẫn luôn biết cách giữ hồn người bằng những giản đơn, êm đềm. Để rồi mai này dù đi xa thì đồi sim vẫn nằm đó bình yên trong khoảng nhớ êm dịu, ngọt ngào.

Tản văn của PHONG DƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những mùa sim ký ức
    ss