Tôi lang thang ở một góc nhỏ hoài niệm tháng tư. Những mảnh ký ức rời rạc hiện về giữa dòng nhớ quên dằng dặc.
Tôi lang thang ở một góc nhỏ hoài niệm tháng tư. Những mảnh ký ức rời rạc hiện về giữa dòng nhớ quên dằng dặc. Tôi ôm vào lòng tháng tư dịu ngọt của ngày xưa. Khoảng trời ấu thơ lâu nay phủ dưới một lớp bụi mờ bỗng lấp lánh trong tâm trí. Tôi khẽ lắng nghe từ xa thẳm vọng lại thanh âm trong veo của tiếng cười trẻ thơ, hòa vào tiếng vi vút những ngọn gió nồm ùa về xao xác. Tháng tư hiền lành tựa một khúc đồng dao...
Tôi nhớ những chùm hoa vàng li ti trổ dày trên cành cây xoài cái cây ngày xưa ông nội bứng về trồng ở cuối mảnh vườn nhà. Ngày nội cuốc đất ươm cây cũng là ngày tôi cất tiếng khóc chào đời nên gốc xoài đã gắn bó với tôi suốt một thời trẻ dại. Cây xoài như niềm tin của nội dành cho tôi, với hy vọng mai này cháu của nội lớn lên sẽ cứng cáp và mạnh mẽ tựa rễ xoài cắm xuống lòng đất sâu, để cống hiến cho đời bóng mát cùng nhiều quả ngọt. Tháng tư chạm khẽ để những chùm hoa đồng loạt bung nở, làm lũ ong bướm cánh trắng, cánh vàng xôn xao tìm về hút mật. Từng chùm hoa xoài như pháo bông rộn rã thắp lên niềm vui trong tâm hồn ấu thơ, ngan ngát mùi hương dịu dàng lan tỏa.
Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn cây xoài trổ hoa tự bao giờ, dưới gốc cây những nụ hoa be bé rụng đầy vun lên giữa thảm lá khô cong, giòn rụm. Bướm ong ríu rít mật ngọt, con chim chào mào cổ trắng râm ran chuyền cành, đôi cu cườm cánh màu xám bạc nhịp nhàng gáy “cục...cúc...cu...”. Bên hàng giậu thưa, đọt bí đỏ ra hoa màu vàng cam lấm tấm phấn mịn. Dưới gốc hồng xiêm trái chín ửng thơm lừng, những quả cam thảo dây mọc dại đã tách lớp vỏ khô, để lộ ra chuỗi hạt đỏ rực bắt mắt. Mảnh vườn tháng tư rộn rã âm thanh và sắc màu, đã giữ lại giùm tôi những dấu chân ngây ngô đi qua miền tuổi thơ diệu vợi, yên bình.
Tháng tư, mảnh đất thịt tơi xốp trước nhà râm ran tiếng cười nói của bọn trẻ con chúng tôi, khi cả làng đang vào mùa thu hoạch lạc. Từ tờ mờ sáng, mẹ và chị đã dậy lục đục sửa soạn áo quần dài cho ngày nhổ lạc, đôi bao tay vải được cắt phần đầu các ngón tay để dễ cầm nắm. Phải tranh thủ làm khi trời vừa hửng sáng, nên mùa thu hoạch nào cũng vậy, lúc tôi mới thức giấc là đã thấy mẹ và chị cặm cụi nhổ được hơn phân nửa đám đất. Từng củ lạc chắc mẩy nằm phơi mình dưới cái nắng tinh tươm.
Lạc sau khi nhổ xong sẽ được gánh lên khoảng sân gạch, chất thành hàng trên tấm bạt mỏng để cả nhà cùng quây quần ngồi nhặt. Những củ lép được bỏ ra một rổ riêng, để dành cho đàn gà, còn lại sẽ đổ vào thúng mủng, đến trưa thì trải đều lên các tấm nia kê trước hàng hiên phơi nắng. Lạc tươi được phơi khô qua mấy bận nắng trở nên cứng cáp, chắc hạt, mẹ sẽ phân ra một phần để chở ra chợ bán. Phần còn lại trút vào bao để dành ép dầu, nấu kẹo và ăn dần qua mùa đông. Háo hức nhất vẫn là lúc ngồi ở góc bếp đen kịt mùn than, xem mẹ nấu kẹo lạc thơm lừng.
Tôi còn nhớ như in hình ảnh mẹ tảo tần bắc chiếc nồi nhôm xâm xấp nước lên bếp lửa, chờ nước sôi rồi giã vỡ những viên đường tán cho vào. Tay mẹ khéo léo khuấy đảo liên tục để đường không bị vón cục, tôi ngồi bên cạnh hì hụi phụ mẹ bóc vỏ lạc đựng trong cái rổ tre. Sau khi rang lạc xong, mẹ thêm nước cốt dừa cho thơm, rồi từ từ đổ hết mớ hạt lạc vào và tiếp tục khuấy. Mồ hôi mẹ chảy ròng thấm ướt cả lưng áo bạc màu. Đến khi nghe tiếng hạt lạc nổ lách tách, nước đường quánh keo lại thành chất lỏng màu vàng đặc dẻo, thì đổ ra chiếc chảo rộng. Cuối cùng rắc lên một ít hạt vừng trắng và chờ kẹo nguội, hương vị mê ly của tuổi thơ vấn vương đến tận bây giờ...
Có những ngày đứng giữa tháng tư mà lòng quay quắt nhớ tháng tư năm nào. Nhớ vị kẹo lạc béo giòn ngọt thanh, nhớ mùi hương dân dã của chùm hoa xoài lủng lẳng, nhớ dáng mẹ lam lũ nhón chân phơi nong lạc tươi lên mái ngói. Tôi ngồi lặng lẽ ghép lại những mảnh nhớ tháng tư, khẽ lắng tai nghe ký ức thầm thì kể chuyện. Có cánh diều giấy tụt dây bay mãi đến khoảng trời xa hút. Có cây xoài già qua bao mùa mưa nắng vẫn trầm ngâm đứng đợi tôi về...
TRẦN VĂN THIÊN