Những mầm cây hy vọng

29/03/2020 11:07

Tôi ngồi vào bàn học, chỉ mong sớm được trở lại trường, trở lại ngôi nhà thân yêu của lớp 4E để được gặp cô chủ nhiệm và các bạn của tôi. Tôi nhớ cô và các bạn quá.



Buổi sáng, như thường lệ, trước khi dắt xe đi làm, mẹ giao bài tập để tôi tự học ở nhà. Hôm thì mẹ giao bài tập toán, hôm mẹ giao bài tập tiếng Anh. Thỉnh thoảng mẹ còn yêu cầu tôi luyện chính tả và viết tập làm văn để tôi ít xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh. Hôm nay mẹ ra đề bài: "Hãy tả một cái cây mà em yêu thích". Nghe mẹ nhắc đến cây, tôi mới giật mình nhớ ra những chậu cây ở lớp. Suốt từ hôm nghỉ học phòng chống dịch bệnh đến giờ, tôi quên béng đi mất. Tôi lo lắng hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Những chậu cây ở lớp con không có ai tưới, liệu chúng có sống được không hả mẹ?

Mẹ ra đến cửa còn quay lại nhìn tôi:

- Đó là những loại cây nào hả con?

Tôi vội chạy lại bên mẹ:

- Con thấy các bạn mang nhiều cây sống đời mẹ ạ! Mấy bạn mang chậu cây xương rồng, sen đá. Chỉ có con và bạn Thy là mang hoa thôi ạ. Thy mang hoa mười giờ, còn con mang hoa đồng tiền. Chính bố đã tách một nhánh từ chậu hoa đồng tiền trước cửa nhà mình cho con đấy. Mẹ đã quên rồi sao?

Mẹ vỗ tay lên trán:

- Ừ nhỉ. Thế mà mẹ quên mất. 

Tôi biết mẹ bận nhiều việc quá nên không nhớ. Rõ ràng tôi đã kể chuyện này với mẹ một lần rồi. Chả là trước khi nghỉ Tết, cô giáo chủ nhiệm nhắc cả lớp ngoài Tết sẽ hưởng ứng phong trào trồng cây mùa xuân. Mỗi thành viên lớp 4E sẽ chọn một cây trồng vào chậu nhỏ mang đến lớp để ở cửa sổ, ban công rồi cùng nhau chăm sóc. Cô bảo nếu là cây hoa thì càng tốt, lớp học sẽ tràn ngập sắc xuân. Ngoài Tết, nhiều bạn háo hức mang chậu cây của mình đến lớp để "thi cây". Các bạn trai Hiệu, Huy, Giang, Long cùng mang cây sống đời, được cô giáo khen nhỏ xinh. Các bạn gái Hà, Nga, Mỹ mang chậu cây xương rồng. Cô bảo xương rồng có sức sống mãnh liệt, không cần tưới nhiều. Cô khen chậu hoa đồng tiền của tôi vì có một nụ sắp bung nở. Cô còn dặn tôi: "Oanh nhớ ngày nào cũng cho đồng tiền uống nước nhé! Đồng tiền là cây hoa thích uống nước lắm". Tôi vâng vâng, dạ dạ. Nhưng đi học được đúng hai hôm sau Tết thì chúng tôi phải nghỉ để phòng chống dịch bệnh, thế là tôi quên mất chậu hoa ấy. Bây giờ tôi thấy mình thật có lỗi. Giá mà tôi và các bạn mang chúng về nhà để chăm sóc thì có phải tốt không. Bông hoa đồng tiền của tôi có lẽ đã bung nở màu đỏ từ bao giờ rồi. Tôi sợ bây giờ nó đã bị chết héo mất thôi. Ôi! Chậu hoa của tôi.

Tôi lo lắng, rơm rớm nước mắt:

- Cây hoa đồng tiền của con bao ngày rồi không được uống nước. Nó chết mất mẹ ơi. Hay là mẹ chở con ra trường, con cho các cây uống nước rồi con về.

Mẹ ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:

- Con ngoan, nghe lời mẹ! Ở nhà học bài nhé. Đi làm qua trường con mẹ sẽ rẽ vào xem thế nào. Mẹ nghĩ là bác bảo vệ đã cho cây uống nước hộ các con rồi. Cây sẽ không sao đâu. Hoa đồng tiền của con sẽ nở liên tục cho mà xem.

- Vâng ạ! Mẹ nhớ rẽ qua trường con mẹ nhé!

Tôi không dám năn nỉ mẹ nữa vì mẹ đã đến giờ đi làm. Mẹ nói thế để tôi yên tâm chứ tôi biết cây cần nước và ánh sáng. Không có nước và ánh sáng thì cây làm sao lớn được. Cây sẽ chết dần chết mòn mất thôi. Ước gì bác bảo vệ phát hiện ra những chậu cây trong phòng học, trên ban công lớp tôi và chăm sóc chúng mỗi ngày như bố tôi chiều nào cũng tưới cây, tưới hoa nên nhà tôi luôn có các loại hoa khoe sắc, tỏa hương thơm nức mũi.

Tôi ngồi vào bàn học, chỉ mong sớm được trở lại trường, trở lại ngôi nhà thân yêu của lớp 4E để được gặp cô chủ nhiệm và các bạn của tôi. Tôi nhớ cô và các bạn quá. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho những chậu cây xinh xinh. Bố tôi bảo chỉ cần còn một mầm cây nhỏ xíu thì cây vẫn sẽ đâm chồi nảy lộc nếu được bàn tay con người chăm sóc. Tôi bắt đầu viết bài tập làm văn mẹ giao. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh những mầm cây hy vọng.

VƯƠNG LÂM OANH(lớp 4E, Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những mầm cây hy vọng