Ai trong chúng ta cũng có ít nhất một mái hiên để chạy về trú ngụ lúc mưa giông bão gió, để chở che lúc nắng quắt quay và để bao bọc lúc bình yên tràn ngập tim gầy. Tôi cũng có một mái hiên của mẹ nhiều sương sớm nhưng mát mẻ lúc về chiều. Mái hiên cha nhiều gió nóng nhưng được hắt vào từ cánh đồng trĩu hạt yêu thương. Mái hiên anh thi thoảng mưa vẫn rơi đủ để mát lành sau những ngày khô hạn. Mái hiên em lãng đãng mây chiều bay ngang qua những tháng năm tuổi thơ êm đẹp.
Tôi tưởng tượng cuộc đời mình là một con đường dài hun hút gồ ghề sỏi đá. Có rất nhiều người ta gặp trên đường đời, trong đó có người đi cùng ta một đoạn đường dài rồi bỗng nhiên dừng lại. Có người đến gieo vào tim ta yêu thương nhưng sau một cái chớp mắt mọi thứ đều trở thành ảo ảnh. Chắc chắn ta sẽ mỏi mệt, thậm chí còn có lúc không nhấc nổi bước chân mà gục ngã. Khi ấy ta rất cần những mái hiên trú ngụ. Mỗi mái hiên đặt trong từng ngã rẽ đường đời để cho ta dừng lại nghỉ chân, ngủ một giấc bình yên rồi đi tiếp…
Tôi cũng có một mái hiên của riêng mình. Chỉ tiếc rằng có một khoảng thời gian rất dài tôi thấy mình ngồi ủ ê dưới mái hiên và khóc. Khi đó, tôi trải qua nhiều rạn vỡ trong tình yêu, có lẽ vì vậy mà hiên nhà luôn ẩm mốc và lạnh lẽo. Nắng rất nhiều nhưng không có vạt nắng nào chạm tới những ngón chân đã lạnh cóng của tôi. Không tiếng chim nào chạm vào được trái tim tôi. Không một cơn gió nào chạm đến mái tóc của tôi. Tôi cần ai đó đến thức tỉnh và dắt tôi ra khoảng nắng trước mặt. Nhưng không một ai làm được điều đó. Mỗi người tôi thương yêu tạt qua cuộc đời tôi trong chốc lát, hoặc giày vò mòn mỏi trái tim tôi. Họ vốc nốt những hạt nắng cuối cùng còn sót lại quanh tôi. Họ mang đi tiếng chim hót và trả về tiếng gió hú âm vọng ngày đêm. Tôi cứ chờ… chờ mãi… chờ một người đàn ông vẫn còn trong mộng tưởng… Chờ một tình yêu mà không biết rằng tình yêu đó giờ đang ở nơi đâu…
Tôi cứ ngồi co ro trong mái hiên của chính mình, đôi lúc mệt mỏi quá mà ngủ quên năm tháng. Cuối cùng người đi đến nắm chặt tay và dắt tôi ra khỏi mái hiên lại không phải là một người đàn ông trong mộng. Cũng chẳng phải một tình yêu hoàn hảo, diệu kỳ mà tôi hằng ao ước. Chính mẹ là người đi đến dắt tôi ra ngoài tắm những thảm nắng vàng, nghe được tiếng đời líu lo ngoài kia. Mẹ cũng dạy tôi quên được nhiều nỗi đau và thay vì chờ đợi những thứ xa xôi thì nên mở lòng ra với những thương yêu ngay bên cạnh. Thay vì ngồi tự kỷ trong mái hiên của mình, tôi được trở về bên mái hiên của mẹ với những món ăn mà tôi thích, những câu chuyện ngày xưa đã trực chìm nghỉm trong ký ức của tôi. Mái hiên bố có thật nhiều khoảng lặng, đủ để tôi thấy rằng những vấp váp ở cuộc đời bố đều đã trải qua. Nhưng bố vẫn cố gắng sống thật tốt và mỉm cười để cho mấy mẹ con an lòng, dựa vào bố mà cố gắng.
Tôi lại tự tin để bước đi, bước qua mái hiên của anh trai với chút dịu dàng khi anh cùng tôi trò chuyện. Anh nói về những điều thường nhật, về đàn ông, phụ nữ, về tình yêu và cả những đổ vỡ không tránh khỏi. Chưa bao giờ tôi lại thấy nhẹ lòng đến thế, như thể tôi vừa ngồi hàn huyên cả buổi chiều với một người bạn tâm giao. Mái hiên của út vang vọng tiếng cười, tôi ngồi đó nhắm chặt mắt và nhớ về cái thời nằm xuống bãi cỏ xanh, ngửa cổ nhìn những đám mây chầm chậm bay ngang. Đám mây hình cô tiên, hình Trư Bát Giới, hình con chim bồ câu, hình mẹ, hình bà… và cả những đám mây không hình hài trong ký ức giờ cũng quay về xoa dịu trái tim tôi…
Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã dành cho tôi những mái hiên ấm áp, tràn ngập nắng vàng. Để mỗi khi trên đường đời mệt nhoài tôi còn có chốn trở về trú ngụ, sống từng tháng ngày tràn ngập thương yêu và cảm nhận thấy sự sống hồi sinh trong từng khắc thời gian lặng lẽ…
Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG