Gửi bình luận
Trên cổ tay tôi rất nhiều vết thâm nhỏ bé
Không phải sẹo của thời chăn trâu đuổi nghé
Những buổi trèo sấu trèo me
Quần áo xác xơ, chân tay rỉ máu
Không phải sẹo những ngày lo toan cơm áo
Gồng mình đeo bám ngược xuôi
Đòn gánh đôi quang bước ngắn bước dài
Bao nhiêu dằn vặt...
Không, không kể những gì của lấm lem bùn đất
Dấu vết thời gian trôi
Từ những chập chững đầu đời
Cho tới giờ tóc bạc
Tôi đã thấy những bàn tay mịn màng ấm áp
Đặt lên làn da nhăn nheo tuổi già
Chính những mũi tiêm xuyên qua làn da
Giành lại cho tôi sự sống
... Tôi nằm mê giữa gian phòng sáng rộng
Nhìn lên bắt gặp những duyên dáng hồng hào
Những nàng tiên khoác blu trắng phau
Lặng lẽ giành cho tôi, cho mọi người sự sống.
Bệnh viện Lao và bệnh phổi, tháng 2-2016