Trên hành trình vạn dặm của mỗi đời người, hẳn không ít lần chúng ta đã dừng lại và tự hỏi rằng đâu là nơi mình mong muốn quay về?
Trên hành trình vạn dặm của mỗi đời người, hẳn không ít lần chúng ta đã dừng lại và tự hỏi rằng đâu là nơi mình mong muốn quay về? Những cuộc đi dầu là với bao lý do thì những cuộc trở về âu cũng gói ghém trong ngần ấy lý do, mà lý do lớn nhất chắc có lẽ là nhớ. Với tôi, nhớ nhất là quê và nôn nao, chờ đợi nhất cũng là những chuyến về với làng quê bình yên đã từng ghi dấu những kỷ niệm ấu thơ dịu ngọt.
Có những con đường bàn chân thơ ấu đã chạy chơi đùa giỡn với bạn bè không biết bao lần mà bước chân ngày về, cũng trên con đường ấy, lại thấy sao nôn nao lạ thường. Bàn chân chầm chậm đặt lên từng khoảng đất quê hương, nghe trong không gian những nồng nàn hương đất, hương hoa quê nhà làm ta xa xót nhớ. Một con đường ven sông chiều gió lộng, một lũy tre làng xanh ngan ngát in bóng thời gian cũng làm ta chợt thấy đâu đó bóng mình ẩn hiện. Là những trưa hè tắm mát trên sông quê, là những lần chơi cút bắt dưới rặng tre ngà xôn xao gió. Là vô vàn những loài cỏ dại mọc thênh thang ngoài đồng, bờ sông, trong vườn… cũng làm ta thêm yêu xóm nhỏ bình yên bên dòng sông thênh thang nắng.
Đi qua cánh đồng quê vụ chiêm xuân một màu xanh ngút ngàn trải rộng khắp. Tôi lại nhớ những chiều khi hoàng hôn đã ngã bóng, mẹ vẫn cặm cụi nơi đồng xa, quần xắn quá gối chút chăm cho ruộng lúa. Mùi tóc cháy những đêm trằn trọc cứ làm tôi rưng rức. Cực nhọc, vất vả thế nào mẹ cũng chịu được để chị em tôi có được quần áo và sách vở đến trường. Đi qua con sông trong xanh soi bóng mây trời, thấy lòng mình bình yên nhẹ nhàng như tầng mây xôm xốp viễn du trên bầu trời. Con sông chảy qua làng bao năm vẫn vậy, bình yên và nhẹ nhàng, từ tốn. Chở theo bao câu chuyện, bao cuộc đời, những kỷ niệm vui buồn gắn bó cùng sông.
Căn nhà bình yên rộng cửa đón tôi về với cái ôm nồng nàn của mẹ. Ngày trở về, đứng trước ngôi nhà nhuộm dấu thời gian nghe bao nhung nhớ phủ lên đêm viễn xứ. Nghe lòng mình bỗng dưng nhoi nhói những tiếng nấc nghẹn lòng. Uống một ngụm nước mát lành, bao gió bụi đường xa, bao oi bức thị thành dường như rơi lại phía bên ngoài bậc cửa. Mùi mồ hôi và dầu gió từ mẹ tỏa ra, tôi hít hà như tìm lại một mùi hương đã lâu lắm rồi mình chưa từng có được. Mùi hương nồng nồng ấy đã ủ ấm tôi những ngày bé thơ trên cánh võng bên hiên nhà. Mùi hương loang trong miền ký ức những đêm xa quê, nhớ quắt quay dáng mẹ nơi quê nhà thương nhớ.
Buổi chiều, tôi ra vườn phụ mẹ chăm sóc những luống rau xanh ngát. Sau ngày ba tôi mất, vườn rau chỉ còn lẻ loi bóng hình của mẹ. Mỗi sớm chiều, mẹ lặng lẽ cặm cụi với khoảng vườn be bé. Những lần nhìn hình ảnh ấy lòng tôi dường như thắt lại. Vườn rau cũng trở thành kế sinh nhai, là nguồn kinh tế chủ lực nuôi tôi đi học. Sau này đi làm tôi đã khá dư dả gửi về để mẹ khỏi phải làm nhiều việc cực nhọc nhưng mẹ vẫn thế. Mẹ bảo đã quen với ruộng vườn, mẹ tìm được niềm vui khi vườn rau xanh lá, vườn cây sai quả. Có chút rau trái vườn nhà mẹ cứ để biếu cho hàng xóm hoặc để dành tôi về.
Những chuyến trở về, có lẽ vì ôm ấp hết bao nhớ nhung, đau đáu sau quãng thời gian ngược xuôi xa xứ mà thật đẹp đẽ, ấm nồng.
Những chuyến trở về, ôm sao hết vào lòng kỷ niệm thân thương, tình cảm của những con người chân chất mà giàu nhân hậu, nghĩa tình.
Biết rằng sẽ lại có những chuyến ra đi nhưng sau mỗi bận trở về, hành trang rời đi lòng tôi lại được thắm đầy những thương yêu nồng hậu của gia đình, làng xóm. Chút quà quê, đôi câu thăm hỏi chân tình cũng đủ ấm lòng.
Nhớ làm sao từng lũy tre, dòng sông, bờ bãi…
Nhớ lắm dáng mẹ bên bậc cửa nhà, nhớ lắm những lời yêu thương từ tận đáy lòng…
Tản văn của PHONG DƯƠNG