Ông Trinh Đường tay run run cầm chiếc phong bì đặt trên bụng, mắt ông ngấn lệ, miệng lấm nhẩm: Nhuận bút… không ngờ!
Tháng 9.2001, nhà báo Nguyễn Hữu Phách ghé thăm tôi và muốn tôi cùng ông đến thăm nhà thơ Trinh Đường vì ông Trinh Đường đã yếu mệt, muốn đưa tận tay tiền nhuận bút chùm thơ đăng ở báo Hải Dương cho ông.
Tôi đèo ông Phách bằng chiếc Cup 82 rong ruổi qua các làng xã thuộc huyện Từ Liêm (Hà Nội), hỏi mãi cũng đến được nhà ông Trinh Đường.
Ông nằm bất động trên giường, gầy gò, nhỏ thó, đắp chiếc vỏ chăn qua bụng nhưng vẫn tỉnh táo. Ông nói chuyện với ông Phách đứt đoạn do mệt và tiếng Quảng Nam rất khó nghe.
Ông bảo xin về nhà chờ chết chứ không chết ở trong bệnh viện. Ông nhắc đến tập thơ Một thế kỷ thơ Việt và Thơ thế kỷ 20… đã bàn giao việc biên soạn cho người khác, nhắc ông Nguyễn Hữu Phách liên hệ để thơ Hải Dương đóng góp…
Ông Nguyễn Hữu Phách đưa chiếc phong bì tiền nhuận bút chùm thơ của ông Trinh Đường đăng báo Hải Dương… Tôi nghe các ông trao đổi với nhau nhiều điều, có lẽ biết ông Trinh Đường ốm mệt mà chùm thơ của ông Trinh Đường được rút trong tập thơ giới thiệu trên báo Hải Dương…
Ông Trinh Đường tay run run cầm chiếc phong bì đặt trên bụng, mắt ông ngấn lệ, miệng lẩm nhẩm: Nhuận bút… không ngờ!
Ông quay sang hỏi tôi, động viên tôi làm thơ và yêu cầu tôi đọc cho ông nghe một bài thơ lục bát tôi làm…
Đọc cáo phó trên báo Văn nghệ tôi mới biết ông Trinh Đường mất ngày 28.9.2001, thọ 85 tuổi. Ông là người suốt đời vì thơ. Có tình yêu thơ mãnh liệt, nhiều nhà thơ trẻ biết ông và được ông giúp đỡ.
Nhuận bút thời ấy chỉ 30.000 - 50.000 đồng một bài thơ nhưng sự trân trọng của Báo Hải Dương với cộng tác viên thì đã định hình từ dạo ấy…
HÀ TRỌNG ĐẠM