Gửi bình luận
Con sinh ra Bác đã không còn
Ngày thống nhất, sáu năm Người vĩnh biệt
Vậy mà sao giữa vô cùng tâm thức
Vẫn gặp Bác mỗi ngày qua ánh mắt yêu thương
Chiếc áo kaki, mái tóc màu sương
Đôi dép cao su dặm trường kháng chiến
Cây vú sữa miền Nam, Bác chăm hôm sớm
Vầng trăng đêm tỏa sáng ánh thơ Người
Đạm bạc bữa ăn, thắm nghĩa tình đời
Bác hiểu lắm dân mình còn vất vả
Cái chữ thiếu vùng cao, cái nghèo còn vây bủa
Giặc thù đâu đã hết mưu toan
Con sinh ra Bác đã không còn
Sao vẫn thấy Người bên chút chăm từng ý nghĩ
Bác sống bao la mà vô cùng bình dị
Nên có nơi nào không bóng Bác thiêng liêng.
LÊ THÀNH VĂN