Trời đêm, bóng tối thật sâu
Nhớ quê ta quá đã lâu chưa về
Thuở nhỏ đội nón chăn bê
Những khi gió lớn, ta mê thả diều.

Có hôm trời đã quá chiều
Ta còn mê mẩn vẫn liều đi chơi
Mẹ lo tìm kiếm khắp nơi
Thế là vô cớ ta "xơi" trận đòn!

Những hôm trời sáng trăng tròn
Mẹ đi tát nước ta còn theo sau
Ăn gian ta đếm cho mau
Để cho đủ số đủ khau, được về

Mẹ cha vất vả vùng quê
Dạy cho ta biết đam mê học hành
Tránh xa những lợi, những danh
Sống sao cho xứng là anh trong nhà...

Bây giờ ngăn cách bao xa
Nhìn lên sao sáng nhớ nhà mẹ ơi!
TRẦN THẾ LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ quê