Nhớ nhà báo Nguyễn Kỳ

27/11/2017 08:57

Sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, sáng sớm ngày 25.11, nhà báo Nguyễn Kỳ, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương đã ra đi về cõi vĩnh hằng.

Vĩnh biệt nhà báo Nguyễn Kỳ
Nhà báo Nguyễn Kỳ

Gần cả cuộc đời tâm huyết cống hiến cho tờ báo của Đảng bộ tỉnh, ông đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp và bạn đọc. Báo Hải Dương xin trân trọng đăng một số bài viết ghi lại tình cảm của những đồng nghiệp một thời gắn bó với nhà báo Nguyễn Kỳ.Con người
sẻ chia

Đầu năm 80 của thế kỷ trước, anh Nguyễn Kỳ được phân công làm Tổ trưởng Tổ phóng viên nông nghiệp. Ngày ấy, chức tổ trưởng các tổ (là trưởng phòng, ban sau này) chỉ phân công miệng, không có quyết định, không có phụ cấp, nhưng công việc vẫn đâu vào đấy. Cũng dịp này, duyên cớ thế nào tôi được chuyển sang làm phóng viên nông nghiệp. Từ đấy, tôi làm quân của anh. Những chuyến đi công tác xa gần, chủ động hay đột xuất đều nhỏ nhẹ nhắc nhau và tự giác thực hiện rất nghiêm cẩn. Nhớ lần làm số báo trọng tâm về huy động lương thực. Lương thực ngày ấy vẫn cực kỳ quan trọng với khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Tin bài cho số báo tôi đã làm xong, cả xã luận, lại làm cả ca dao, nhưng khi đọc anh nhỏ nhẹ bảo tôi: "Phù Tiên là huyện lớn, huy động lương thực nhiều, chú nên về đó viết thêm một bài". Tôi lặng lẽ về ngay Phù Tiên xa hơn 40 cây số và hai ngày sau có bài nộp. Quả nhiên, số báo trọng tâm về lương thực ấy chững chạc hẳn.

Công việc biên tập, tổ chức mặt báo anh làm miệt mài. Trong giờ làm việc thường thấy anh nghiêm túc "ôm" bàn với dáng vẻ thật tập trung. Đôi tròng kính trắng trễ xuống mũi, đầu hơi cúi, vai nhô cao, trông anh cặm cụi như người thợ kim hoàn. Anh chăm chú gạch xóa, thêm bớt vào bản thảo từng chữ, có khi cả một đoạn dài. Tin bài của phóng viên, cộng tác viên qua tay anh biên tập đều trở nên gọn gàng, chặt chẽ. Nhiều tin bài được rút lại tít, hoặc chỉ thêm bớt một vài từ bỗng thành hấp dẫn. Nhiều người có tin bài được anh biên tập là yên tâm và học được nhiều điều bổ ích về nghề.

Ngoài công việc chung, anh còn quan tâm đời sống mọi người, nhất là lúc khó khăn, đau yếu. Có trường hợp chuẩn bị làm nhà nhưng tiền còn thiếu, vừa lúc anh bán nhà ở quê, anh liền bảo: "Bí thì cứ cầm tiền của tớ mà dùng" trong lúc anh và vợ con anh vẫn đang phải ở nhà tập thể. Sau, tuy không phải mượn tiền anh nhưng lòng tốt ấy thì người này nhớ mãi.

Ở cơ quan, anh Nguyễn Kỳ cũng là người có nhiều năm làm công tác Đảng, hết Chi ủy viên rồi đến Bí thư Chi bộ. Công tác Đảng trong cơ quan ngày ấy không phải không có lúc phức tạp. Trong các cuộc họp, có những ý kiến vòng vo, né tránh hoặc lấy lòng, nhưng ý kiến của anh thường ngắn gọn, thẳng thắn và trách nhiệm. Anh ghét thói tham lam, giấu mình, cơ hội. Có người không thích anh nhưng vẫn phải thừa nhận anh là người đúng mực. Khi đã chững tuổi, anh được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Biên tập. Đến tuổi ngoài 50, anh được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương. Lúc này, tỉnh Hải Hưng được chia tách, trở lại tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên…
Năm 2002, anh tròn tuổi 60. Tôi giật mình vì thời gian đi nhanh quá. Lớp trẻ vô tư ngày nào giờ đã vào tuổi "tri thiên mệnh". Lớp chững tuổi như anh đã hóa thành già. Anh về nghỉ hưu thật thanh thản sau 43 năm bền bỉ công tác, trong đó có 35 năm miệt mài với nghề báo.

HÀ CỪNguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Dương

Tận tụy với nghề

Khi anh chuyển từ Chi cục Thống kê tỉnh về Báo Hải Dương mới, tôi nắm tay anh: "Trường và Kỳ cùng là người Tứ Kỳ". Anh cười thân mật.

Tôi hơn anh vài tuổi, mỗi người được tòa soạn phân công theo dõi một lĩnh vực khác nhau. Anh là phóng viên kinh tế nông nghiệp; còn tôi khối chính trị - xã hội. Thế nhưng anh em cùng ở chung một phòng, khi là nhà cấp bốn ngăn với phòng khác bằng lá cót, lúc lên nhà tầng tư kiên cố. Mọi sinh hoạt cũng như phong cách làm báo chúng tôi đều gần gũi và thương yêu, giúp đỡ nhau. Riêng lĩnh vực anh theo dõi có phần vất vả hơn, nhất là từ khi sáp nhập tỉnh.

Với một dáng người lẻo khoẻo trên chiếc xe đạp cũ mà tuần nào anh cũng xuống cơ sở, từ ven sông Luộc, sông Thái đến sông Hồng... Anh bảo "nhất thì, nhì thục", không chạy thế thì báo phản ánh sao kịp.

Làm báo cũng ví như con ong đi các vùng hoa hút mật. Có "mật" mới tạo nên tác phẩm. Anh Nguyễn Kỳ là một "con ong" cần mẫn rất đáng quý trọng, bởi nhiều đêm tôi đã ngủ, thức dậy, vẫn thấy anh ngồi cặm cụi viết, thỉnh thoảng lại rít một hơi thuốc lào...

Năm 1980, tôi bị xuất huyết dạ dày, nằm viện hàng tuần chỉ được ăn mì nấu. Ra viện, thèm cơm, ăn khỏe, dù chỉ là gạo kho hẩm và mắm tôm đặc chưng lên, nhưng chúng tôi rất vui. Một lần, anh đi công tác vài ba ngày mới về, ngồi ăn với nhau trên phòng làm việc ở tầng tư, tôi ngẫu hứng đọc câu vè: "Anh về điếu lại vang lừng/Mắm thơm lan cả mấy phòng tầng tư". Hai anh em cùng buông bát cười. Anh Kỳ bảo: "Đúng là ông nhập khẩu thành thơ đấy!".

Từ năm 1983, tôi chuyển sang công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nhưng chúng tôi vẫn giữ mối thân tình từ thời ở chung phòng cũng như một thời là đồng nghiệp với chị Ngọc Giao - một cô giáo và là người vợ đảm đang của nhà báo Nguyễn Kỳ.

NGUYỄN THẾ TRƯỜNGNguyên Tổ trưởng tổ chính trị - văn hóa - xã hội Báo Hải Dương

Chân dung một nhà báo

Tưởng nhớ Nguyễn Kỳ


Một chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống đất
Giữa mênh mông đời nay thêm một khoảng lơ mơ
Chân duỗi thẳng kẻo chạm đỉnh trời hình chữ nhật (1)
Để lại từng chồng báo mình cặm cụi năm xưa

Ai xui bỏ căn phòng đầy nhân - chia - trừ - cộng (2)
Để cưỡi chiếc xe đạp tàng tung tẩy ngày đêm
Về gò mình trước những trang nóng bỏng
Mừng cuối đời chiếc ghế có cao thêm (3)

Sống chan hòa tin yêu bạn bè đồng nghiệp
Ra đi thảnh thơi không vương vấn điều chi
Thôi thì mấy dòng thơ ly biệt
Ta vung lên trời đang nhấp nháy sao khuya.
                               Đêm 25.11.2017

(1) Ý thơ Trần Nhuận Minh, chỉ tấm ván thiên
(2) Trước khi chuyển về Báo Hải Dương mới, nhà báo Nguyễn Kỳ công tác tại Chi cục Thống kê tỉnh
(3) Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương.

NGUYỄN HỮU PHÁCHNguyên Tổ trưởng tổ phóng viên nông nghiệp Báo Hải Dương

Lời cảm tạ

Ban tang lễ và gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương; Báo Hải Dương; Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương); Trường Tiểu học Hải Tân (TP Hải Dương); Công ty CP Taxi Hoàng Minh (TP Hải Dương); các cơ quan, đoàn thể, chính quyền khu dân cư số 5, phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương), bà con lối xóm, các gia đình thông gia, bạn bè thân hữu, họ hàng nội ngoại gần xa đã đến thăm hỏi, phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa cụ: NGUYỄN KỲ, sinh năm 1942, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, quê quán xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; trú quán 26B Cầu Cốn, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã tạ thế hồi 5 giờ 40 ngày 25.11.2017 (tức 8.10 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 76 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Cầu Cương, TP Hải Dương.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ!

TM. BAN TANG LỄ VÀ GIA ĐÌNH
Bà quả phụ: Nguyễn Ngọc Giao

Trưởng nam: Nguyễn Trung Dũng
Thứ nam: Nguyễn Hùng Chương


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhớ nhà báo Nguyễn Kỳ