Sau những ngày đầu xuân rét đài, rét lộc, sớm nay trời hửng nắng, những tia nắng ấm của tiết trời tháng ba như hơi thở của mùa xuân lướt nhẹ trên những cánh đồng lúa đang lên xanh, trên những khu vườn bồng bềnh hoa bưởi, hoa cam màu trắng đục, ngan ngát hương xuân. Ơ kìa ở góc vườn có một cây xoan đào đang trổ hoa, những nụ hoa bé xíu tim tím lấp ló sau những cành lá xanh mướt... Nhìn cây xoan đào duy nhất trong vườn đang trổ hoa, bất giác ký ức đưa tôi về những mùa hoa xoan tuổi ấu thơ...
Quê tôi, một làng quê bình dị như bao làng quê khác nằm nép bên bờ sông Luộc. Cứ vào cữ giêng hai, khi lúa đồng lên xanh và những vườn cà nở hoa tím ngát thì như hẹn trước, tất cả các cây xoan trong vườn, ngoài đê đều đồng loạt trổ hoa. Ban đầu chỉ lác đác những chùm hoa nhỏ li ti đùng đục lấp ló sau vòm lá. Những làn gió xuân nhẹ thổi rung rinh như thúc giục từng chùm nọ sang chùm kia đồng loạt bật xoè sắc thắm. Từ những cây xoan vài năm tuổi đến những cây già mốc thếch đều nở bung một màu tím ngát. Hoa xoan không kiêu sa, lộng lẫy như hoa hồng, lay ơn, cúc vàng... không ngát hương như hoa quỳnh, hoa huệ... mà chỉ có màu tim tím và mùi hăng hắc, ấy vậy mà nó lại là biểu tượng của làng quê đã đi vào nỗi nhớ của biết bao người con xa quê. Còn nhớ ngày ấy, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước đang đến giai đoạn quyết liệt nhất, từng tốp trai làng lần lượt lên đường tòng quân và bao đêm liên hoan đưa tiễn các anh lên đường vào dịp giêng hai. Những đôi trai gái yêu nhau hứa hẹn sau ngày chiến thắng sẽ nên duyên vợ chồng. Quà đưa tiễn các anh là những chùm hoa bưởi trắng muốt, chùm hoa xoan tím dịu dàng, biểu tượng của những mối tình đồng quê chân chất sẽ là hành trang đi cùng các anh vào nơi khói lửa...
Chỉ trong vòng một tháng, những bông hoa xoan đã nở bung trên nền trời sau những đợt mưa bụi. Rồi những cánh hoa rụng tơi tả để lại một màu tím nhạt nơi góc vườn, bờ ruộng hoặc vương vấn trên đường làng một màu tím nhớ nhung. Rồi tháng ba, tháng tư trên những cành xoan khẳng khiu kia lúc lỉu những chùm quả tròn mập, đó là món quà vô giá với tuổi thơ. Những cậu bé đầu trần, tóc khét nắng chỉ chờ dịp nghỉ hè là sẵn sàng lao vào những trò chơi đánh trận giả mà "vũ khí" không thể thiếu được những khẩu súng cao su bắn đạn quả xoan...
Những ngày hè trong vắt của tuổi thơ qua đi nhanh chóng và mùa thu về, góc vườn, những cây xoan đã rụng trơ lá, chùm quả xoan chín vàng thu hút biết bao chú chim chào mào, chích choè, rẻ quạt đến ăn và ríu ran tiếng hót...
Bây giờ, mỗi lần về quê lòng tôi lại nhớ bóng cây xoan bởi những hàng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn đã được thay thế vào đó. Những kỷ niệm về những mùa hoa xoan tím sẽ còn đọng mãi trong ký ức tôi và biết bao người con xa quê đến hết cuộc đời...
Tản văn củaNGUYỄN VIẾT HIỆN